Giữa bữa cơm Lộc Minh Sâm nghe một cuộc điện thoại, sau đó bắt cóc Tô Nhuyễn, cùng nhau về quân khu.
“Vừa về còn chưa kịp báo cáo nhiệm vụ, đã gặp phải tổ điều tra định xuất phát. Vì chuyện liên quan đến hai ta, khi ấy trực tiếp đi theo tổ điều tra đến trường học, vẫn chưa kịp báo cáo với cấp trên.”
Thấy ánh mắt anh luôn đảo qua môi mình như có như không, Tô Nhuyễn cảnh giác nói: “Anh đi báo cáo nhiệm vụ, dẫn em theo làm gì?”
Lộc Minh Sâm khẽ nheo mắt: “Không phải chính ủy Vương nói đã tìm được người cho em rồi sao? Em không qua hỏi thăm à?”
Thật ra Tô Nhuyễn cũng không nỡ tách anh ra, nhưng vẫn không nhịn được trêu đùa: “Không phải người vẫn chưa tới sao? Đợi chính ủy Vương gọi rồi em đi, hôm nay không đi đâu.”
Lộc Minh Sâm thở dài: “Đúng là không ngoan chút nào, nếu rượu mời em không uống, vậy cho em uống rượu phạt nhé?”
Vân Chi
Nói xong không cho Tô Nhuyễn cơ hội từ chối, anh đã ấn Tô Nhuyễn trên tường…
Trong lúc ý loạn tình mê, Tô Nhuyễn mơ hồ ngẫm nghĩ, anh cố ý bới lông tìm vết vì điều này nhỉ?
Rất nhanh cô đã xác nhận ý nghĩ ấy.
Một lúc lâu sau, Lộc Minh Sâm tựa vào trán cô, hỏi lại: “Có đi không?”
Tô Nhuyễn bị hôn thở hồng hộc, không dám náo loạn tiếp: “Đi.”
Lộc Minh Sâm khẽ chậc lưỡi, tiếc nuối, nói: “Tính tình ngang bướng của em đâu rồi? Phải ngoan cố chống lại anh đến cùng chứ!”
Tô Nhuyễn không nhịn được đạp anh một cái, Lộc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756107/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.