Tô Nhuyễn biết mình sai mười phần rồi, đàn ông vừa khai trai đều là cầm thú, không có ngoại lệ.
Chỉ là có người biểu hiện thẳng ra, khó lòng dằn nổi, mà có người lại đa mưu túc trí, thận trọng từng bước.
Lộc Minh Sâm chính là người sau, uổng công cô còn cho rằng anh ổn trọng biết chừng mực, ôn nhu săn sóc.
Sự thật là cô đã túm chặt chăn, sắp khóc đến nơi, Lộc Minh Sâm ôm cô dỗ dành, ngoài miệng nói lời vô cùng dễ nghe: “Bé ngoan”: “Nhuyễn Nhuyễn”: “Bảo bối” gì đó, câu sau thâm tình hơn câu trước, cũng dùng kiểu hôn dịu dàng mà cô thích nhất…
Nhưng hành động thực tế lại hung ác không lưu tình chút nào, bàn tay giữ chặt eo cô không cho phép cô tránh thoát, đến mức Tô Nhuyễn sắp nổi điên…
Trong phòng hơi ấm lại sung túc, chăn đều bị Lộc Minh Sâm đẩy sang một bên rồi, toàn bộ giường gỗ đều là chiến trường để anh phát huy, khi Tô Nhuyễn đạp chân lung tung, eo nhỏ và sống lưng anh cùng nhau nâng lên một độ cao hòa hợp, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu óc trống rỗng của Tô Nhuyễn:
Anh vội vã về nhà, thậm chí vội vã quét dọn vệ sinh, đều vì cuộc vui đêm nay nhỉ?
Không… Không phải chỉ một lần…
Sau trận đầu kịch liệt, trận thứ hai biến thành giằng co ma người, Tô Nhuyễn bị anh đẩy dựa vào đống chăn chất cao trên đều giường, hai tay bị giữ chặt, thong thả ung dung hưởng thụ.
Tô Nhuyễn đã hoàn toàn mất sức chống cự, Lộc Minh Sâm cúi người xuống, chống lên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756132/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.