“Tô Nhuyễn!”
Giọng nói quen thuộc khiến Tống Tiểu Trân không nhịn được quay đầu lại, trông thới người nọ, cô ta chật vật cắn môi, miệng mấp máy chào hỏi lý nhí: “Thiếu Dục.”
Ngôn Thiếu Dục gật đầu với cô ta, thái độ lạnh nhạt. Khi nhìn về phía Tô Nhuyễn, lại hiện rõ ý cười.
Lý Nhược Lan bên cạnh lại không thèm để ý đến Tống Tiểu Trân.
“Anh.” Tô Nhuyễn quay đầu lại nhìn đối phương cười: “Anh tới sớm vậy vì biết chúng em định làm cá viên à?”
Ngôn Thiếu Dục cười nói: “Xem ra lại có việc phải làm rồi.” Nói xong anh quay đầu bảo Ngôn Thiếu Thời về nhà lấy d.a.o phay tới: “Chắc nhà chị gái em không đủ d.a.o phay đâu.”
“Vâng! Có cá viên ăn rồi!” Ngôn Thiếu Thời quay đầu chạy, vui sướng kêu to.
Lý Nhược Lan cười nói: “Chú Ngôn định ngày mai đi mua hai con cá về bảo Thiếu Dục làm đó, bây giờ có Minh Sâm rồi, xem như Thiếu Dục được lợi.”
Tống Tiểu Trân để ý thấy, dù trong tay Tô Nhuyễn chỉ xách một túi trứng gà, sau khi Ngôn Thiếu Dục tới cũng tự nhiên nhận lấy, Tô Nhuyễn chỉ việc khoác tay Lý Nhược Lan, đi theo sau bọn họ là được.
Nhìn gia đình hòa thuận vui vẻ trước mặt, cô ta không nhịn được hoảng hốt, thật sự giống lời mẹ cô ta nói, có tiền mới quan trọng sao?
Nhưng mà hiện tại Ngôn Thiếu Dục cũng có rất nhiều tiền…
“Tống Tiểu Trân!” Bà lão lầu một lại nhô đầu ra: “Cô làm gì thế? Mua thức ăn thôi cũng đi lâu như vậy.”
“Cường Tử sắp phải đi rồi, cô định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756134/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.