Tô Nhuyễn chìm trong hơi thở thân thuộc đến bình minh, sau đó bị tiếng pháo trúc bên ngoài đánh thức, còn xen lẫn tiếng trẻ con hưng phấn kêu to: “Tuyết rơi rồi.”
Tô Nhuyễn mở to mắt, bị người nào đó bắt hôn môi thân mật một lát theo lệ thường, sau đó mới mặc quần áo đứng dậy.
Rèm kéo ra, quả nhiên bên ngoài đã đổ mưa tuyết. Tô Nhuyễn vô thức lộ ra ý cười, năm trước khi mới dọn vào tân phòng cũng như thế…
Không, không giống nhau.
Bên hông bị hai cánh tay ôm chặt, Tô Nhuyễn thả lỏng cơ thể, dựa vào lồng n.g.ự.c người phía sau, hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi bên ngoài, năm nay cảm giác ấm áp và hạnh phúc không chỉ vì có hệ thống sưởi.
Tô Nhuyễn quay đầu lại, cọ vào khuôn mặt đang gác trên vai mình. An tâm, sung sướng, ngọt ngào, còn rất nhiều cảm giác không thể nói thành lời, chỉ cảm thấy cứ như vậy cả đời là đủ viên mãn rồi.
Nhưng mà hiển nhiên Lộc Minh Sâm còn tham lam hơn.
Hôm nay mùng một tết, bốn người n hà họ ngôn đến nhà ông bà nội Ngôn Thiếu Thời chúc tết, đã là năm thứ hai Tô Nhuyễn kết hôn, mùng hai về nhà mẹ đẻ là được.
Bên này bọn họ không có người thân nào khác, nên hôm nay là một ngày vô cùng thanh nhàn.
Tối hôm qua vì bị lăn lộn hơi tàn nhẫn, ăn cơm trưa xong dứt khoát về phòng nghỉ ngơi, trong thời tiết lạnh lẽo này, nằm trong ổ chăn cũng cực kỳ hạnh phúc.
Chỉ một lát sau Lộc Minh Sâm đã rửa bát xong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756137/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.