Lượt xem: 813
Đúng là Tô Thanh Thanh sắp tức c.h.ế.t rồi, cô ta đang định nói gì đó, lại trông thấy Lộc Minh Sâm ra khỏi nhà chính, chắc là nhìn thấy hai người từ cửa sổ.
Anh cau mày đến gần, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh một cái, cúi đầu dịu dàng hỏi Tô Nhuyễn: “Nói gì thế?”
Tô Nhuyễn cố ý bĩu môi, ôm lấy cánh tay anh, làm nũng: “Không có gì, cô ta tới chất vấn em vì sao lại gạt anh thôi.”
“Em thật không hiểu nổi, em lừa anh khi nào? Hơn nữa em lừa anh liên quan gì đến cô ta?”
Nhìn cô õng ẹo làm ra vẻ, Lộc Minh Sâm biết ngay cô lại đang chọc tức Tô Thanh Thanh. Anh phối hợp chăm chú nhìn Tô Thanh Thanh, hỏi: “Có phải tôi đã cảnh cáo cô, không được trêu chọc Nhuyễn Nhuyễn nữa hay không?”
Tô Thanh Thanh cắn răng, cả giận: “Ngay từ đầu chị ta đã biết mẹ anh bị nhà họ Lộc hại chết, nên chị ta mới dễ dàng lấy lòng anh, lấy được tín nhiệm của anh như vậy.”
“Dù đã biết người chị ta yêu là Hoắc Hướng Dương, cuối cùng sẽ ôm tất cả tài sản của anh đi quyến rũ anh ấy, anh vẫn bằng lòng tin tưởng chị ta sao?”
Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Sâm, phân tích cho anh nghe tình trạng tâm lý của Tô Thanh Thanh: “Em đoán khả năng là nhà họ Hoắc cảm thấy cô ta không tốt, dù sao cuộc hôn nhân này cũng dựa vào hành vi bất chính, cho nên luôn chột dạ cho rằng em sẽ quay về cướp đoạt Hoắc Hướng Dương.”
“Hoắc Hướng Dương,” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756147/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.