So với bán cổ phiếu, cứu Cố Vĩ Lương là chuyện Tô Thanh Thanh quan tâm nhất lúc này.
Sau khi trở lại khách sạn, cô ta vẫn luôn lăn qua lộn lại nghĩ kế hoạch ngày mai, xem có gì sai sót hay không.
Hoắc Hướng Dương quấn khăn tắm đi ra từ phòng vệ sinh, lên giường nằm cạnh cô ta, tò mò hỏi: “Quý nhân em mơ thấy kia đang làm gì vậy?”
Tô Thanh Thanh dựa vào lòng anh ta, hưng phấn hai mắt tỏa sáng: “Là Hoa Kiều về nước, trùm châu báu và trang phục, hai mươi năm sau khắp nơi trên cả nước đều là cửa hàng châu báu và trang phục nhà bọn họ, nghe nói bản thân ông ấy đã có giá trị hơn chục tỷ, công ty kia càng khỏi nói, cộng lại có thể lên đến mấy chục tỷ đó.”
“Nghe nói nhà ông ta ở nước ngoài là một trang viên lớn, từ cổng vào đến nhà phải lái xe một lát mới đến.”
Hoắc Hướng Dương líu lưỡi: “Thật hay giả? Sao có thể?”
“Sao không thể?” Tô Thanh Thanh nói: “Nước ngoài rất nhiều người có tiền như vậy, sau này trong nước cũng sẽ có.”
Hoắc Hướng Dương nói: “Cũng là em mơ thấy? Vậy em cũng quá lợi hại rồi.”
Tô Thanh Thanh nói: “Còn không phải sao, khắp nơi đều là nhà cao ốc, máy nhắn tin tính cái gì, trong mơ người ta còn ghét bỏ nó cồng kềnh đó!”
Nghĩ đến máy nhắn tin mình luôn muốn có, Hoắc Hướng Dương cảm thấy mình không cách nào tưởng tượng được thế giới trong mơ của Tô Thanh Thanh.
Tô Thanh Thanh nói tiếp: “Như vị quý nhân kia, một bộ quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756154/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.