Y tá Mễ quay đầu lại, trừng mắt lườm Lục Thần Minh.
Lục Thần Minh sờ sờ mũi, không dám nói lại câu không mặc quần, chỉ cao giọng hỏi: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ba người đi đâu thế?”
Y tá Mễ đã sải bước lên xe máy, đội mũ bảo hiểm lên, nói: “Đi nhà ăn mua vài món mặn về, đồ ăn ở nhà hai người nấu trước đi.”
“Mua đồ ăn cần ba người đi sao?” Lục Thần Minh buồn bực, nhỏ giọng càu nhàu: “Tôi thấy ba người ấy định lên trời mới đúng.”
Sau đó anh ta lại cất cao giọng: “Muốn mua món gì để anh giúp em…”
Nhưng mà anh ta còn chưa nói xong, xe máy đã nổ vang một tiếng, chở y tá Mễ lao vút qua.
Anh ta quay đầu nhìn Lộc Minh Sâm: “Cậu biết bọn họ…” Đi làm gì không?
Lộc Minh Sâm cũng không đợi anh ta nói xong, trực tiếp bỏ bột mì trên tay xuống, về nhà mình, nhìn dáng vẻ như thong dong thoải mái, nhưng bước chân lại không chậm, hai ba bước đã về tới nhà.
Lục Thần Minh nhận ra điều gì đó, cũng mau chóng xoay người về phòng.
Bên này Lộc Minh Sâm cầm áo khoác lên, trước khi ra cửa ngẫm nghĩ thế nào lại lấy thêm dây lưng trong ngăn tủ, thắt chặt…
Ra ngoài đúng lúc Lục Thần Minh cũng mở cửa ra, hai người chạm trán bên ngoài, Lộc Minh Sâm nhìn xe đạp của anh ta, mím môi ghét bỏ, cuối cùng vẫn hạ mình ngồi trên yên sau, nói: “Đi.”
Lục Thần Minh cắn răng: “Cậu không thể tự mình đi xe đạp à?”
Lộc Minh Sâm nói: “Nhà tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756165/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.