Đoàn trưởng Dư sa sầm mặt, hung hăng trừng mắt với Lục Thần Minh đang theo đuôi y tá Mễ vào nhà, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
Trong tay y tá Mễ cũng cầm đồ trang điểm và quần sao, hiển nhiên mục đích cũng giống cô giáo Hàn.
Cô ấy nghe thấy, quay đầu trừng mắt lườm Lục Thần Minh một cái: “Đừng nói lung tung! Nếu không không để ý tới anh nữa.”
Hiếm khi thấy Lục Thần Minh ngượng ngùng, y tá Mễ liếc nhìn đoàn trưởng Dư, môi mím chặt nghẹn cười chạy vào trong phòng.
Trong phòng, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Tô Nhuyễn và cô giáo Hàn cũng đang cười. Y tá Mễ vẫn ngượng ngùng xin lỗi cô giáo Hàn: “Xin lỗi nhé cô giáo Hàn, gã khờ nhà tôi không biết lựa lời.”
Cô giáo Hàn lại không thèm để ý, thậm chí còn vui vẻ xem đoàn trưởng Dư bị chê cười: “Đáng đời!”
Hóa ra ngày đó, sau khi Tô Nhuyễn châm chọc Lộc Minh Sâm lấy nhiều BCS như vậy định hai phút dùng một cái à, ngày hôm sau anh chỉ giữ lại hai hộp, số còn lại đưa hết cho Lục Thần Minh.
Trong lòng Lục Thần Minh rất kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn quen thói châm chọc: “Sao thế? Không dùng được à?”
Vân Chi
Lộc Minh Sâm hào phóng thừa nhận: “Ừ, một tháng tôi dùng hai hộp là đủ rồi, tôi sợ cậu hai phút một cái không đủ dùng, chỗ này cho cậu, đề phòng một phút một cái.”
Nói xong quay người đi thẳng.
Một lúc sau Lục Thần Minh mới hiểu ra lời đối phương nói có ý gì, anh ta tức giận nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756171/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.