“Chị Tô, chị Xuân Phân!” Đột nhiên giọng Diệp Minh truyền đến, Tôn Thành Tài và Dư Tiểu Lệ giật mình, vội vàng cúi đầu.
May mà hình như Diệp Minh không nhìn thấy bọn họ, cao hứng đi thẳng đến chỗ Tô Nhuyễn và Ngưu Xuân Phân.
Dư Tiểu Lệ sợ càng nghe càng khó chịu, đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe thấy Diệp Minh nói: “Chị, tổng giám đốc châu báu Thịnh Thế tới tìm em, bảo em tới công ty bọn họ làm việc, mỗi tháng trả em một ngàn tiền lương đó!”
Nói tới đây, hình như cậu ta hơi xấu hổ: “Lần này em góp ý cho bọn họ, bọn họ cho em hai ngàn tệ.”
Dư Tiểu Lệ sửng sốt, Diệp Minh cũng gặp phải tình huống giống cô ta sao? Nghe ý tứ này, hình như cũng định đi… Cho nên, cô ta không sai.
“Có điều em không đi đâu.” Diệp Minh hừ một tiếng, khinh bỉ: “Em sẽ không như Dư Tiểu Lệ, làm người vong ân phụ nghĩa.”
Cậu ta vừa nói vừa liếc qua ghế sô pha lưng cao bên cạnh, Tô Nhuyễn lập tức hiểu ý cậu ta. Bảo sao vừa rồi đang yên đang lành Diệp Minh lại nói ra chuyện này, hóa ra là cố ý nói cho Dư Tiểu Lệ nghe.
Tô Nhuyễn không nhịn được lắc đầu bật cười, Diệp Minh này đúng là ấu trĩ thật.
Có điều…
Tô Nhuyễn nhìn ghế sô pha cạnh đó, nếu Diệp Minh đã nhắc tới, cô cũng có thể thuận thế nói ra dự tính của mình, không phải cô ấu trĩ mà là cô lòng dạ hẹp hòi!
Tô Nhuyễn khẽ mỉm cười: “Cậu đi đi.”
Diệp Minh sửng sốt: “Hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756189/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.