Tô Nhuyễn tiễn anh ra cửa, đối diện hốc mắt y tá Mễ cũng đỏ lên, hình như Lục Thần Minh hơi đau đầu, nhưng nhìn thấy Lộc Minh Sâm lại nói: “Ai, đúng là hết cách, không biết lần này y tá Mễ nhà tôi làm sao lại dính người như vậy…”
Dáng vẻ khoe ân ái hết sức rõ ràng.
Nhưng y tá Mễ lại không nghe ra, tức giận đ.ấ.m anh ta một quả: “Sao hả? Không được à? Vậy anh mau cút đi.”
“Thôi, thôi, anh sai rồi.” Lục Thần Minh vội vàng ôm vợ mình, nhìn mắt cô ấy đỏ hoe, lại thương xót: “Ai, cuối cùng cũng hiểu được câu “Thân này hứa quốc, khó hứa khanh” của các vị tiền bối rồi, cuộc hôn nhân này khiến em ấm ức…”
Thấy trong mắt Lộc Minh Sâm cũng mang theo áy náy, Tô Nhuyễn càng không vui, không nhịn được lập tức mở miệng phản bác: “Cậu có ý gì hả? Anh kết hôn là cưới vợ bé à? Chúng tôi ở bên các anh chỉ vì ham vui, không thể cùng chung hoạn nạn?”
Ai ngờ tên kia suy tư một lát, vậy mà lại nói: “Cũng đúng, thật sự có điểm giống, ở bên nhau cứ như yêu đương vụng trộm vậy, quốc gia vừa gọi, lập tức vứt bỏ các cô quay về.”
Tô Nhuyễn:……
Lộc Minh Sâm:……
Hốc mắt y tá Mễ càng đỏ.
Lộc Minh Sâm ôm Tô Nhuyễn nói: “Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh cưới là cưới vợ, bây giờ là mẹ chồng em đang gọi anh về.”
Tô Nhuyễn bị chọc cười: “Vậy chẳng phải em là con dâu của quốc gia sao?”
Lộc Minh Sâm nói: “Ừ, là con dâu tốt nhất của quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756196/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.