Lộc Minh Sâm nói đòi lại thay cô lập tức đòi lại.
Chưa tới hai ngày sau, khi bọn họ lại đến thăm Nhan Diệu, Hứa Tử Yến và Tô Thanh Thanh đều có mặt, Tô Thanh Thanh đang ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân: “Tôi vừa sinh con xong, vô cùng có kinh nghiệm, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho bà Hứa.”
Cô ta nhìn Nhan Diệu cười nói: “Thật sự vừa gặp bà Hứa, tôi đã cảm thấy như quen biết từ lâu, giống chị em ruột vậy.”
Trên mặt Nhan Diệu treo nụ cười giả tạo, hiển nhiên không tình nguyện lắm, nhưng lại không tiện phản bác ân nhân cứu mạng mình.
Hiệp ân báo đáp, là quan điểm sống của Tô Thanh Thanh.
Tô Nhuyễn cười khinh bỉ, gõ cửa bước vào: “Có chuyện gì vậy?”
Hứa Tử Yến liếc mắt nhìn Nhan Diệu một cái, nói: “Tôi có việc, phải tạm thời quay về Cảng Thành một chuyến, vợ tôi ở lại chỗ này, để cô ấy một mình tôi không yên tâm lắm.”
Anh ta nhìn về phía Lộc Minh Sâm: “Đoàn trưởng Lộc, có thể tìm giúp tôi hai người tới bảo vệ cô ấy không? Tôi sợ đám bắt cóc kia sẽ không dễ dàng buông tha.”
“Yên tâm, tôi sẽ chi trả thù lao thỏa đáng.”
Lộc Minh Sâm nói: “Chuyện này thuộc phạm vi quản lý của đồn công an, cần thì xin với công an, chúng tôi thuộc quân đội, không tiện lắm.”
Tô Nhuyễn nghĩ tới điều gì đó, nhiệm vụ kiểu này quân nhân tại ngũ không làm được, có thể dùng chiến hữu xuất ngũ của anh ấy, trong số chiến hữu đã xuất ngũ của Lộc Minh Sâm có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756211/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.