Hiện giờ ngoài công ty trang sức, trong kế hoạch còn có công ty vệ sĩ, lúc nhẩm tính các phương pháp kiếm tiền thời gian gần đây, Tô Nhuyễn phát hiện ra còn có cổ phiếu. Đợt sóng thị trường tiếp theo sẽ khởi động vào cuối năm, bây giờ có thể bắt đầu mua chứng quyền mua cổ phiếu rồi.
Chuyện này không hề khó, cổ phiếu trước đó là do Đinh Lâu mua, lần này vẫn giao cho anh ta như cũ là được.
Nhan Diệu ở chỗ này rất thư thái, y tá Mễ và cô ấy mang thai xấp xỉ nhau, mỗi ngày đều giao lưu tâm đắc, cũng không lo âu, với cô giáo Hàn có kinh nghiệm thì càng nhiều lời để nói.
Vân Chi
Tuy rằng cô giáo Hàn không rõ hoàn cảnh cụ thể của Nhan Diệu, nhưng thấy trong lúc mang thai chồng lại không ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ buồn bực không vui của Nhan Diệu, cô ấy lại nhớ tới bản thân trước kia.
Cô giáo Hàn vừa đi theo Nhan Diệu học cách phối đồ, vừa chỉ vào đoàn trưởng Dư đang tự giác làm việc nhà, nói: “Tôi nói cho cô nghe, đàn ông đều chung một cái đức hạnh.”
“Trước đây một câu của Tô Nhuyễn đã đánh thức tôi, bản thân còn không tự yêu mình, có tư cách gì mong người khác tới yêu mình?”
“Cho nên, đầu tiên chúng ta phải tự mình sống vui vẻ trước đã, cuộc sống tốt rồi, sau này muốn tìm đàn ông kiểu nào chẳng được.”
Đoàn trưởng Dư đang làm cỏ lập tức đứng dậy trừng mắt lườm cô ấy: “Em còn muốn tìm đàn ông kiểu nào?”
Cô giáo Hàn nhìn lại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756214/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.