Một đám người vui vẻ cơm nước xong (Ngoại trừ Hứa Tử Yến),sau đó ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Hứa Tử Yến đi theo Nhan Diệu, cô ấy không nói lời nào, anh ta đành phải cố gắng tìm chủ đề: “Anh mang cho em chút quà, em xem có thích không?”
Nhan Diệu nhìn đống đồ trong góc nhà, mỉm cười nói: “Sau này không cần mang cho tôi, bây giờ tôi sống khá tốt.”
“Ở nơi này sẽ không ai để ý có phải hàng hiệu hay không.”
Hai người lại lâm vào trầm mặc.
Nhan Diệu coi đối phương như người vô hình, có điều khi rửa mặt xong lên giường nằm, cô ấy lại đỡ eo theo bản năng.
Cuối cùng Hứa Tử Yến không nhịn được đến gần, vươn tay đặt trên eo cô ấy, học theo Lục Thần Minh, vụng về xoa bóp: “Ngày nào cũng đau à?”
Nhan Diệu không từ chối, chỉ hiểu chuyện nói: “Cũng bình thường.”
Đột nhiên Hứa Tử Yến nhớ tới khi cô ấy tốt nghiệp đại học, khi đó anh ta vừa cầu hôn, cô ấy nằm trong ngực, hạnh phúc mặc sức tưởng tượng sau này sẽ sinh cho mình cục cưng thế nào…
Khi đó anh ta nghĩ, giống Nhan Diệu là tốt nhất, nhỏ xinh đáng yêu, biết giả khóc lừa mình, biết tinh quái làm nũng, sẽ ôm cổ anh ta gọi cha.
Chỉ nghĩ thôi trái tim đã mềm nhũn rồi.
Nhừng mà khi cô ấy thật sự mang thai, lại không còn hạnh phúc mặc sức tưởng tượng như trước, thậm chí cả cô ấy cũng đã mất đi sức sống.
Nghĩ đến những chuyện mình điều tra được trong hai tháng qua, Hứa Tử Yến không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756216/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.