Sau đó Lộc Minh Sâm nghiêm túc nuôi dưỡng Sơ Bát, lật xem hết quyển sách hướng dẫn nuôi rùa được người bán tặng kèm, ngày hôm sau bắt đầu tìm đầu mẩu gỗ đóng cho nó một cái hộp.
Y tá Mễ qua nhà xem náo nhiệt, cô ấy đã mang thai tám tháng, bụng rất lớn, Tô Nhuyễn không dám tới gần cô ấy.
Nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Tô Nhuyễn, y tá Mễ cười nói: “Cô như vậy khiến tôi cảm thấy trong bụng mình đang mang quả b.o.m đấy.”
Tô Nhuyễn đỡ cô ấy ngồi xuống sô pha: “Cũng không khác quả b.o.m nhiều lắm.”
Y tá Mễ kéo một cái gối dựa tới lót sau thắt lưng, thoải mái cảm thán: “Hệ thống sưởi nhà cô thích thật đấy, năm nay dù vay thêm chút tiền chúng tôi cũng phải lắp một cái, vừa sạch sẽ vừa ấm áp.”
Cúi đầu nhìn con rùa đen nhỏ bò tới bò lui trên bàn trà, cô ấy lại cười nói: “Sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện nuôi thú cưng thế?”
“Có điều cô chọn loài này cũng khá tốt, dễ nuôi còn chưa nói, nuôi tốt thật sự có thể ở cạnh cô đến già.”
“Trước đây tôi từng thấy rất nhiều người nuôi chó mèo, nuôi mười mấy năm đã có cảm tình, sau đó c.h.ế.t đi chủ nhân còn khó chịu rất lâu.”
Tô Nhuyễn quay đầu nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lộc Minh Sâm, đúng là cô rất sợ những thứ mềm mại yếu ớt, cũng sợ sinh ly tử biệt……
Hóa ra anh ấy nuôi Sơ Bát không phải vì ngẫu hứng nhất thời.
Hai người đang trò chuyện, Lục Thần Minh hưng phấn chạy vào từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756225/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.