Thực tế, Lục Thần Minh và Lộc Minh Sâm cũng rất tò mò, đừng nói người nước ngoài chưa từng thấy, thứ đồ chơi này bọn họ cũng chưa từng thấy.
Có điều vì không để mất mặt trước Bratt, bọn họ đều tỏ vẻ đã nhìn mãi thành quen.
Đợi Tô Nhuyễn mời Bratt đến gần quan sát, bọn họ thuận thế đi theo, đương nhiên Jack và hai tên vệ sĩ cũng không cam lòng yếu thế.
Sau đó đầu bếp bỏ đống đậu phụ mình vừa thái xong vào nước, dùng đũa nhẹ nhàng khuấy một cái… Thật sự tất cả đều mỏng như sợi tóc.
Mọi người khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn, Bratt không nhịn được bật thốt lên: “Oa! Trời ạ! Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi.”
Tô Nhuyễn cười rộ lên, đậu phụ Văn Tư chính là món ăn vô cùng thích hợp khiến người ta chấn động, ngay cả người Hoa Quốc cũng sửng sốt nữa là.
Trợ lý Jack cũng hơi kích động, anh ta giơ ngón cái lên với đầu bếp: “Ngài đúng là đại sư.”
Đầu bếp không nhịn được khóe miệng cong lên, nhưng vẫn xua tay nói: “Đâu phải đại sư gì, chỉ là kiến thức cơ bản trong nghề đầu bếp chúng tôi mà thôi.”
Tuy rằng Jack học chuyên ngành tiếng Trung, nhưng hiển nhiên vẫn chưa hiểu thói quen tỏ ra khiêm tốn khi được khen của người Hoa Quốc. Anh ta phiên dịch lại cho Bratt: “Đầu bếp chỗ bọn họ ai cũng làm được.”
Bratt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hoa Quốc bần cùng lạc hậu, sao lại có tay nghề nấu ăn xảo đoạt thiên công như vậy?”
Cả đám người trợn tròn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756232/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.