Đợi bọn họ đi được vài bước, mẹ Tống mới phản ứng lại, hướng về phía hai người cả giận mắng: “Dựa vào đi cửa sau cũng coi như có bản lĩnh? Chờ xem sang năm Cường Tử nhà tôi sẽ kiếm trăm vạn mang về.”
Lý Nhược Lan trợn mắt khinh bỉ: “Ừ, chúng tôi không kiếm được, Cường Tử nhà bà có bản lĩnh nhất, tôi tin cậu ta có thể kiếm một ngàn vạn mang về, sau đó mau chóng lên trời ở, khu tập thể Bình An nho nhỏ này sao có thể chứa nổi các người.”
Bà ấy vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Cao Cường lập tức vang lên, sau một tiếng “Alo”, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ: “Lý Lão Bát? Cậu sắp tới rồi à?”
Cao Cường đứng thẳng dậy, hưng phấn nói: “Thật sao? Bà chủ năm trăm vạn ở thành phố Yến kia đã về rồi?” Giọng anh ta cực cao, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ bà chủ năm trăm vạn ở thành phố Yến, khiến Ngôn Thiếu Dục và Lý Nhược Lan đã bước xa vài bước không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhuyễn.
Sao nghe giống như đang nói con gái/ em gái nhà mình thế nhỉ? Tuy rằng đã chứng thực đó chỉ là lời đồn.
Cao Cường vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của bọn họ, thấy thế còn tưởng rằng bọn họ đang hâm mộ mình, lập tức càng đắc ý: “Ừ ừ, biết rồi, tôi chờ các cậu.”
“Hả? Không sao, không sao, tôi chờ dưới sân.”
Sau khi cúp điện thoại, anh ta liếc qua Ngôn Thiếu Dục và đoàn đội bát quái: “Bà chủ kia đã trở lại, lát nữa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756252/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.