Bị con gái đánh trước mặt công chúng, Cao Cường giận không chịu nổi, nhưng mà nhìn Ngôn Thiếu Dục ôn tồn lễ độ vậy, sức lực lại không yếu, tay anh ta bị túm chặt hoàn toàn không thể động đậy, trơ mặt ăn vài cú đ.ấ.m từ La Thắng Nam.
Cuối cùng vẫn là Tô Nhuyễn bước đến can ngăn: “Chị Thắng Nam, đừng chấp nhặt với loại người này.”
Vì cứu vãn tôn nghiêm, miệng Cao Cường hùng hùng hổ hổ, cứ như nếu được thả ra sẽ xông lên. Nhưng mà cô gái La Thắng Nam này chính là kiểu người ác không nói nhiều, hành động vĩnh viễn nhanh hơn mồm mép, Cao Cường vừa giơ tay lên, cô ấy đã vung chân đá một cái.
Cứ như vậy Cao Cường lại ăn thêm một cú đá.
Ngôn Thiếu Dục còn đánh đòn phủ đầu, tức giận mắng: “Cao Cường, đủ rồi đấy, khiêu khích một cô gái, có mất mặt không?”
Cao Cường xoa bụng vừa bị đá, tức muốn hộc máu, rốt cuộc ai khiêu khích ai?
Chuyện giữa anh ta với Tống Tiểu Trân, liên quan gì đến cô ả như đàn ông này?
Cao Cường càng nghĩ càng giận, nhưng mà qua trận đòn vừa rồi, anh ta biết mình không có cách nào đòi lại trên người La Thắng Nam, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng một chỗ, cả giận mắng: “Tống Tiểu Trân, cô cút ra đây cho tôi.”
Tống Tiểu Trân sợ tới mức lập tức lẩn trốn sau đám người, lắc đầu vừa thống khổ vừa đáng thương, chắp tay cầu xin mọi người giúp đỡ: “Cứu tôi với, tôi không muốn về, không thể quay về, quay về sẽ bị anh ta đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756257/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.