Tết Âm Lịch năm chín tư, đúng là Ngôn Thiếu Dục trải qua vô cùng thuận lợi, tuy rằng La Thắng Nam không tới nhà bà ngoại, nhưng nghe nói anh ấy đã có bạn gái, mọi người đều vui mừng, không chỉ không người nào càm ràm giục hôn, còn thưởng cho anh ấy không ít đồ ăn ngon.
Nhìn dáng vẻ thư thái của đối phương, Tô Nhuyễn không nhịn được thở dài một hơi.
Lộc Minh Sâm gắp cho Tô Nhuyễn một miếng xương sườn, cười hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Vẻ mặt Tô Nhuyễn cao thâm khó đoán, nói: “Có cảm giác cô độc như mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.”
Lộc Minh Sâm bật cười: “Sao anh cảm thấy em giống vui sướng khi người ta gặp họa hơn nhỉ?”
“Đừng đoán mò, sự thật chính là vậy!” Tô Nhuyễn cười: “Anh không cảm thấy rất thú vị à?”
Đương nhiên, chỉ mình Tô Nhuyễn biết nội tình là cảm thấy thú vị, sau tết vì Ngôn Thiếu Dục cảm xúc của Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho đều như đi tàu lượn cao tốc.
Giữa tháng tư, Tô Nhuyễn mới nghiên cứu phát minh thành công áo phao cứu sinh kiểu mới, Lý Nhược Lan từ kinh ngạc, lo lắng, nôn nóng biến thành mặc kệ.
“…… Mẹ trăm triệu lần không nghĩ tới, anh trai con lại ngốc như vậy, cũng không hẳn là ngốc, trong học hành trong buôn bán đều tinh ranh, thế mà… Nói cho cùng vẫn là không để bụng.”
“Có phải cảm thấy mình có tiền rồi nên phiêu quá không?”
Vân Chi
“Hừ, bây giờ mới biết chạy theo m.ô.n.g người ta…”
“Theo mẹ thấy, chính là đáng đời, mẹ cũng mặc kệ nó!” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756259/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.