Nghĩ tới chuyện con cái, Tô Nhuyễn lái motor quay về khu tập thể gia đình quân nhân.
Khi gần đến cửa, lại nghe thấy tiếng trẻ con ngọng nghịu từ trong sân truyền đến: “Dì Tu!” “Xe xe!” Giọng còn không nhỏ.
Tô Nhuyễn không nhịn được bật cười, đợi xe dừng hẳn, cửa gỗ nhỏ nhà Lục Thần Minh đã bị kéo ra một khoảng, một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh chui ra từ khe hở, nhìn thấy Tô Nhuyễn lập tức cười rộ lên, để lộ hàm răng như hạt bắp: “Dì Tu!”
“Lục Ba Cân!” Y tá Mễ ra khỏi phòng vệ sinh, hướng về phía cửa kêu lên: “Con đứng lại đó cho mẹ! Con còn chưa mặc quần áo đâu!”
Ba Cân không chỉ không đứng lại, còn nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình lên lao về phía Tô Nhuyễn: “Dì Tu!”
Khi ôm được chân cô, tay chân cậu bé bắt đầu dùng sức bò lên trên, cơ thể nho nhỏ nhưng cực kỳ linh hoạt, Tô Nhuyễn nâng m.ô.n.g nhỏ uốn éo của cậu bé lên theo thói quen, để cậu bé bò lên xe máy.
Nhìn y tá Mễ cầm quần áo đuổi theo ra ngoài, cậu bé lập tức nhào vào lòng Tô Nhuyễn, lớn tiếng gọi: “Dì Tu!”
Y tá Mễ dở khóc dở cười: “Lục Ba Cân, con là khỉ đầu thai hả?”
Lục Ba Cân chỉ kém Hứa Đản Đản hai ngày, vẫn là tuổi chưa thể nói chuyện lưu loát, nhưng tính cách hai cậu bé lại hoàn toàn tương phản, tóm lại từ khi Lục Ba Cân biết bò, y tá Mễ không dám rời mắt khỏi cậu một phút nào, nếu không hoàn toàn không biết cậu bé sẽ chạy đi đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756261/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.