???!!!
Ngón chân Tô Nhuyễn lập tức cuộn lại.
Cô biết Lộc Minh Sâm mở loa ngoài, bởi vì hai người gọi điện thoại đôi khi giống như nấu cháo điện thoại, Tô Nhuyễn cũng không thể cứ cầm cái điện thoại cục gạch cồng kềnh của mình lên nghe.
Mà rất nhiều khi tuy rằng Lộc Minh Sâm ở văn phòng, nhưng khi bận cũng không nói chuyện được mấy câu, hai người đều mở loa ngoài lên, chỉ cần nghe thấy động tĩnh từ bên kia truyền đến thôi, cũng giống như đang có người bên cạnh vậy.
Cho nên bình thường khi nói chuyện thời gian dài, hai người đều mở loa ngoài.
Vân Chi
Nhưng mà… Không phải anh ấy có văn phòng riêng sao? Hiện tại là mùng một tết, có ăn cơm tất niên cũng nên ăn xong rồi chứ?
Tô Nhuyễn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau đó rất nhanh đã nghe thấy Lộc Minh Sâm ở đầu bên kia lạnh lùng nói: “Gọi nhầm số rồi!” Điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Nghe tiếng “Tút tút” dồn dập kia, Tô Nhuyễn ôm mặt sống không còn gì luyến tiếc ngã lên giường, cảm thấy mình phải mua một chiếc phi thuyển, rời khỏi địa cầu này mới được.
Mười phút sau, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Tô Nhuyễn nhìn nó chằm chằm giống như nhìn một quả bom.
Một lúc lâu sau, cô hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ấn phím nghe, không đợi đầu bên kia nói chuyện, cô đã vui mừng nói: “Anh Minh Sâm! Năm mới vui vẻ.”
Sau đó lại ra vẻ ấm ức: “Sao bây giờ anh mới gọi điện thoại tới? Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756263/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.