Bratt vẫn không cách nào lý giải như cũ, nhưng rất nhanh anh ta đã hiểu lời Tô Nhuyễn nói có ý gì.
Tiếng sóng nước càng ngày càng vang, Bratt nhìn cơn lũ mênh m.ô.n.g vô bờ bến nơi xa, nhìn sắc mặt ngưng trọng của nạn dân, cũng cúi đầu, bi ai vì đám người hy sinh trong nước lũ.
Không lâu sau, một bà cụ lớn tuổi mở miệng: “Được rồi, đỉnh lũ đã qua, bọn họ có thể về nghỉ rồi. Chắc bọn họ đã mệt muốn chết, chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bọn họ.”
Những người khác lập tức lấy lại tinh thần: “Còn không phải sao, mau lên, không thể để các chiến sĩ quay lại không có gì bỏ vào miệng, nấu nhiều canh gừng chút, bọn họ đói lâu rồi, không thể ăn đồ ăn cứng, đun chút cháo đi…”
Bratt ngơ ngác nhìn đám nạn dân vừa rồi còn nản lòng bi ai giống mình đột nhiên như được tiêm m.á.u gà bắt tay vào hành động, từng túi gạo được mang ra, bếp lò tạm thời bắt đầu thiêu đốt.
Vì sao? Bọn họ đều không sợ à?
Đợi tới buoorit ối, anh ta và mọi người cùng nhau ngồi xổm trước một chiếc tivi duy nhất, xem bản tin binh lính lấp đê chắn lũ, đột nhiên hiểu ra được vì sao bọn họ lại an tâm như vậy.
Hàng ngàn hàng vạn người đâu vào đấy cõng bao cát chạy về phía đê đập, mọi người đều không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đều có thể nhìn thấy vết m.á.u trên bả vai mỗi người, mỗi đôi giày chạy trên mặt đất đều lộ cả ngón chân.
Vân Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756274/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.