Sau khi dỡ xong vật tư, thuyền lại chở theo một đám nạn dân về, Tô Nhuyễn tìm Bratt và Jack: “Hai người lên thuyền đi, ra khỏi nơi này là có thể quay về.”
Bratt đến gần thuyền, phát hiện trên đó đều là người già phụ nữ và trẻ em, lại lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở nước bọn họ người già là đối tượng bị vứt bỏ đầu tiên, nhưng ở nơi này người già thậm chí xếp trên phụ nữ, là đối tượng lên thuyền trước với đám trẻ con.
Jack nói: “Chuyện này tôi biết, đây chính là truyền thống kính già yêu trẻ của Hoa Quốc.”
Một thanh niên đi ngang qua thấy Bratt và Jack kinh ngạc, tỏ vẻ nghi hoặc: “Chuyện này không phải rất bình thường sao? “Bách thiện hiếu vi tiên”, con người ngay cả cha mẹ của mình cũng vứt bỏ, đó vẫn còn là người sao?”
Anh ta không hiểu nhiều đạo lý, nhưng mỗi thế hệ người dân Hoa Quốc đều tiếp thu nên giáo dục như vậy.
Jack không nhịn được nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân dân tộc thần bí này có bề dày lịch sử năm ngàn năm.
Tô Nhuyễn cười: “Người già là quá khứ, là kinh nghiệm, trẻ con là tương lai là kỳ vọng, không thể thiếu thứ nào, đều quan trọng.”
Bratt như suy tư điều gì.
“Có thể thêm một người, mau lên đi.” Thuyền trưởng thét to.
Bratt đang định lên thuyền, lại trông thấy một cậu thanh niên đang đỡ cha mẹ cậu ta tới gần: “Tôi không đi nữa, thuyền có thể chở thêm hai người.”
Bratt nghi hoặc nhìn anh ta, thanh niên cười nói: “Tôi ở lại hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756276/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.