Lộc Minh Sâm làm kính lễ với đối phương: “Báo cáo thủ trưởng, vâng!”
“Nghe nói đập cao su này do chính đồng chí Tô Nhuyễn đầu tư nghiên cứu phát minh ra?” Hiển nhiên quân trưởng Ngô biết không ít.
“Đúng vậy.” Tô Nhuyễn cúi người chào đối phương: “Giải phóng quân đi trước bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân, cháu muốn dốc một phần tâm sức bảo vệ an toàn cho bọn họ.”
Vân Chi
“Tốt! Tốt!” Quân trưởng Ngô vui mừng gật đầu: “Quân tẩu của chúng ta đều làm rất tốt!”
Thời gian cấp bách bọn họ không nói chuyện nhiều.
Lộc Minh Sâm gọi tám người tới, cách mỗi mét cắm một cây cọc cố định, sau đó mở đê đập cao su ra, khi cầm trong tay thứ này chỉ rộng một mét, nhưng khi mở ra lại dài khoảng tám mét.
Lộc Minh Sâm mở van dẫn nước, để nước sông chảy vào bên trong, mười phút sau, đê cao su đã được rót đầy, một khoảnh đê cao năm mươi centimet dài tám mét lập tức hiện ra, các chiến sĩ cầm xẻng cầm đá dùng sức ném thử, đê đập này vẫn không sứt mẻ chút nào.
Đoàn trưởng Tôn trước đó còn suy sụp, lập tức cao hứng không thôi: “Thứ đồ chơi này nhìn đơn giản, không ngờ còn rất chắc chắn!”
Nếu dựa vào sức người, bốn mươi chiến sĩ phải mất bảy tám tiếng đồng hồ mới đắp được một đoạn đê như vậy, bây giờ chỉ sáu người mười phút đã làm xong.
Tô Nhuyễn nói: “Thứ này nhìn thì đơn giản, thật ra hạm lượng kỹ thuật bên trong rất cao, kết cấu khung xương, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756279/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.