Thôn Lý, trong sân nhà bà ngoại.
Lý Nhược Lan hưng phấn tiếp đón mọi người: “Nào, nhanh lên nhanh lên, sắp bắt đầu chiếu rồi.”
Tiểu Táo Nhi đã mười tuổi lập tức chạy đến cửa: “Anh, chị, mau lên, cô Nhuyễn sắp xuất hiện rồi!”
Đám trẻ đang chơi đùa trong sân lập tức chạy ùa vào, Tiểu Quả Nhi con gái nhỏ mới hai tuổi của Ngôn Thiếu Dục lon ton đi cuối cùng, khi tới ngạch cửa vươn tay với Tiểu Táo Nhi, cất giọng trẻ con, gọi: “Chị.”
Tiểu Táo Nhi thuần thục kéo tay cô bé, đỡ cô bé vào nhà, cô nhóc quen cửa quen nẻo chạy đi tìm bà ngoại Lý.
“Cụ ngoại!”
Bà ngoại Lý cao hứng ôm cô bé vào lòng, Ngôn Thiếu Dục và La Thắng Nam cười: “Con nhóc rất tinh ranh, nghe thấy mở tivi lập tức đi tìm cụ ngoại, biết ngồi trong lòng cụ ngoại xem rõ nhất.”
La Thắng Nam không nhịn được cũng cười, mắt nhìn con gái đầy từ ái.
Mấy năm nay điều kiện sinh hoạt của nhà họ Lý càng ngày càng tốt, nhân khẩu cũng càng ngày càng thịnh vượng. Năm kia, ba ông cậu chung tiền mua căn nhà cách vách, trực tiếp phá thông hai nhà với nhau, cố ý xây một căn phòng chung cực lớn cho cả nhà.
Ngày thường bọn nhỏ có thể chơi đùa ở chỗ này, ngày lễ ngày tết, người lớn có thể tụ tập với nhau.
Giống hôm nay, cả gia đình mấy chụcnhân khẩu đang tụ tập ở chỗ này chờ xem cuộc phỏng vấn của Tô Nhuyễn.
Lý Phú Quý hưng phấn tiến vào từ ngoài cửa: “Nghe nói Tô Nhuyễn nhà chúng ta sắp lên tivi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756285/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.