Xuyên qua phòng kinh doanh náo nhiệt nhất, tới văn phòng giám đốc kinh doanh trong cùng, phóng viên gõ cửa, một tiếng “Mời vào” vang lên, sau đó trong màn ảnh xuất hiện một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tây trang giày da, nhìn qua rất giỏi giang.
Nhưng khi anh ta đứng lên, mọi người lại phát hiện đối phương chống nạng, màn ảnh quét tới cẳng chân cụt một đoạn của anh ta.
Nhưng mà vẻ ngoài của anh ta đầy tinh thần, rất khó tưởng tượng anh ta là một người tàn tật.
Phóng viên hỏi: “Nghe nói anh là nhân viên đầu tiên của nhà xưởng trang sức Thế Duyên?”
“Đúng vậy.” Triệu Lôi nói: “Khi ấy tôi vừa bị b.o.m nổ cụt mất cẳng chân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ phải xuất ngũ, còn sắp trở thành kẻ vô cụng. Đó là thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi.”
“Là Tô Nhuyễn đã cho tôi hy vọng. Thật ra ban đầu nhà xưởng này mở ra vì tôi và vợ mình, cô ấy cùng làm việc với chúng tôi, ban đầu từ mở quán vỉa hè, từng bước đi đến ngày hôm nay, mỗi bước đều giúp tôi tăng ý chí chiến đấu, giúp tôi có thể sống thẳng lưng.”
Anh ta nhìn về phía màn ảnh, đột nhiên làm quân lễ: “Tô Nhuyễn, cảm ơn cô, không có cô sẽ không có tôi hôm nay.”
Vân Chi
Trước tivi, Tô Nhuyễn không nhịn được mím môi: “Bọn họ còn quay cảnh này khi nào?”
Lộc Minh Sâm không nói gì, chỉ ôm chặt bả vai cô.
Rất nhanh màn ảnh đã chuyển tới phân xưởng sản xuất, một nữ công nhân mặc đồ lao động đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756287/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.