“Cho nên vốn dĩ con dâu tôi là Tô Nhuyễn?” Mẹ Hoắc cũng hét lên: “Tôi biết ngay mà, một đứa con gái trẻ tuổi sao có thể không để ý đến liêm sỉ quyến rũ người khác trước mặt công chúng, không phải đời trước cô làm gái điếm chứ?”
Hoắc Hướng Dương nghe vậy, nghĩ đến khả năng này, lập tức cảm thấy ghê tởm.
Tô Thanh Thanh bị biểu cảm trên mặt anh ta đ.â.m một đao: “Cho nên, thâm tình anh dành cho tôi ngần ấy năm đều là giả vờ?”
Trong khoảnh khắc này, đột nhiên đầu óc cô ta vô cùng tỉnh táo: “Từ trước đến giờ anh vẫn luôn lá mặt lá trái với tôi, chỉ vì dỗ dành để tôi nói cho anh những kỳ ngộ kia?”
Đột nhiên cô ta cười to, hung tợn nhìn thẳng mẹ Hoắc, nói: “Trách tôi sao?”
“Khi xem mắt chẳng lẽ không phải chính bà không để ý đến Tô Nhuyễn, cứ kéo tay tôi nói chuyện?”
Nói xong lại nhìn về phía Hoắc Hướng Dương: “Là tôi ép anh ngủ với tôi sao?”
“Anh cho rằng chỉ mình tôi nhớ ký ức đời trước à? Tô Nhuyễn cũng nhớ rõ.” Tô Thanh Thanh đã bất chấp tất cả rồi: “Nhưng mà đời này chuyện đầu tiên chị ta làm chính là thoát khỏi anh, dứt khoát gả cho Lộc Minh Sâm!”
“Trước đây tôi cho là chị ta nhìn trúng di sản của Lộc Minh Sâm, bây giờ mới hiểu là chị ta ghê tởm anh, ghê tởm lão yêu bà này, ghê tởm nhà họ Hoắc các người!”
Hoắc Hướng Dương vung tay tát một cái, Tô Thanh Thanh cũng giận điên người, một tay túm ghế dựa ném về phía Hoắc Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756299/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.