Khi ngồi xuống ghế dài ở ven đường hình như cậu bé mới phản ứng lại, mắt nhìn chằm chằm bụng Tô Nhuyễn không chớp, hận không thể lập tức nhìn rõ bên trong là em trai hay em gái.
Tô Nhuyễn buồn cười không thôi: “Làm sao vậy?”
Đản Đản cẩn thận tới gần, tay đặt trên bụng Tô Nhuyễn: “Dì, dì bảo các em biến thành con gái nhé.”
Nói xong hình như sợ Tô Nhuyễn không giúp, hiếm khi nhiều lời, mở miệng dụ dỗ: “Em gái, ra ngoài anh trai mua kẹo cho em ăn.”
Tô Nhuyễn cười: “Nếu là em trai thì sao?”
Hứa Đản Đản đáp ngay không chút do dự: “Em trai không có phần.”
Tô Nhuyễn và Nhan Diệu nghe xong đều cười ha ha.
Đột nhiên Tô Nhuyễn ngẩn người, Hứa Đản Đản cũng trợn tròn mắt: “Động!”
Tô Nhuyễn dịu dàng nói: “Em bé đang chào hỏi cháu đó.”
Hứa Đản Đản lập tức lặp lại lần nữa: “Em gái, chào em, đợi em ra ngoài, anh trai mua kẹo cho em ăn.”
Em bé trong bụng lại đá tay cậu nhóc một cái giống như đang đáp lại.
Hứa Đản Đản vui vẻ: “Là em gái.”
Cậu bé nháy mắt hỏi Tô Nhuyễn: “Dì, khi nào em gái ra ngoài?”
Tô Nhuyễn cười: “Đợi qua sinh nhật cháu một tháng.”
Kể từ hôm đó, Hứa Đản Đản bắt đầu tính ngày sinh nhật mình.
Khi Lộc Minh Sâm tới đón Tô Nhuyễn, Đản Đản ngày xưa chỉ lễ phép chào hỏi, lần này lại nhiệt tình dắt tay Tô Nhuyễn đưa cô lên tận xe, trước khi đi còn chào hỏi em gái một lần, sau đó mới lưu luyến không rời nhìn theo Tô Nhuyễn.
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756301/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.