Nắng sớm xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào, Tô Nhuyễn mở to mắt, đầu tiên nhìn về phía chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác đang mặt đối mặt, ngủ vô cùng thơm ngọt.
Khóe miệng cô vô thức cong lên.
Một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, một cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô: “Không phải rất ngoan sao?” Trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh và tự hào.
Tô Nhuyễn quay đầu lại nhìn người đàn ông bật cười: “Anh đã quên tối hôm qua bọn nhóc làm ầm ĩ thế nào rồi, đúng không?”
Hiện giờ Tiểu Bảo Bối và Tiểu Miên Hoa đã ba tuổi, đã tới cái tuổi khiến người ta vừa yêu vừa hận, khi đáng yêu thì đúng là tiểu thiên sứ, nhưng khi nghịch ngợm đến Tô Nhuyễn là mẹ ruột cũng hận không thể ném bọn nhóc ra ngoài.
Gần đây vì chuẩn bị cho ngày sau chia giường ngủ, hôm qua Tô Nhuyễn đã lắp thêm một chiếc giường nhỏ cạnh giường ngủ lớn của hai vợ chồng, để hai anh em nằm giữa cha mẹ, dần dần dịch sang giường nhỏ bên cạnh.
Kết quả không cần nói cũng đoán ra, cô và Lộc Minh Sâm phải chơi trò “Bò qua rồi đưa trở lại” cả đêm, mãi cho tới khi hai đứa nhóc mệt mỏi mới chịu ngủ.
Lộc Minh Sâm cúi đầu thơm môi Tô Nhuyễn, lại ngó qua hai khuôn mặt nhỏ xinh xắn, vô thức nở nụ cười: “Lúc nào cũng đáng yêu như khi ngủ thì tốt.”
“Bây giờ anh thật sự nghi ngờ trước đây Lục Thần Minh muốn ném Ba Cân đi không phải lời nói khi tức giận.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756303/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.