Tô Nhuyễn nhìn người đàn ông đang lười nhác ngồi trên xe lăn, bây giờ cô không muốn lãng phí cơ hội được trời cao ban tạng này.Năm đó Chính ủy Vương từng nói một câu: “Nếu thằng nhóc kia còn sống, không biết đã dạy ra được thêm cho chúng ta bao nhiêu binh lính tốt rồi.
đội mà cậu ấy dẫn dắt, bây giờ đi tới đâu cũng hơn xa người khác.”Nếu có thêm một cơ hội nữa, cô muốn thử xem, thử xem mình có thể trở thành vướng bận của Lộc Minh Sâm hay không, xem mình có thể giữ lại được người anh hùng khắc sâu trong tâm khảm rất nhiều người, trở thành tiếc nuối trong lòng rất nhiều người hay không.Hơn nữa, đúng lúc hiện giờ cô cũng đang cần một cuộc hôn nhân như vậy.
Hôn nhân chung thủy, được bảo vệ, có thể cho cô cuộc sống yên ổn.Ánh mắt cô dừng trên mặt Lộc Minh Sâm, lúc này cô cũng đã biết vì sao lại cảm thấy anh quen mặt rồi.
Đời trước trong công ty vệ sĩ, chỗ nào cũng dán ảnh chụp của anh, không biết cô đã nhìn qua bao nhiêu lần.Có điều trong ảnh chụp người đàn ông ấy lạnh lùng không có biểu cảm nào, tuy rằng mắt nhìn thẳng vào ống kính, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hờ hững, vô cùng có cảm giác chán đời mà Bùi Trí Minh và chính ủy Vương hay nhắc đến.Còn người đàn ông trước mắt, tuy rằng bị băng gạc che khuất quá nửa khuân mặt, nhưng ánh mắt hung dữ lại lộ ra rõ như ban ngày.Tô Nhuyễn đột nhiên cười nói: “Anh trai Bảo Bối.”Hiển nhiên Lộc Minh Sâm không dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379523/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.