Tô Nhuyễn vẫn chưa biết mình vừa mới có thêm biệt danh hoa đào thành tinh, dù là thời đại nào, kiếm tiền vẫn luôn là chuyện khiến người ta vui sướng.
Cách chào hàng của cô có hiệu quả rõ ràng, các cô gái một khi đã dừng lại đều không nhịn được sẽ cọn mua vài thứ.
Đợi đến khi trời sắp tôi, hơn bốn mươi đôi hoa tai của cô chỉ còn lại mười mấy đôi, dây buộc tóc cũng bán được hơn sáu mươi chiếc, doanh thu khoảng hơn hai trăm hai, trừ đi phí tổn hôm qua bỏ ra, cô đã kiếm được hơn bảy mươi đồng rồi.
Số còn lại sau này bán được chính là tiền lãi, vì chuyện này Tô Nhuyễn càng nhiệt tình hơn, buổi tối sau khi về khách sạn lại làm thêm được hai mấy đôi hoa tai.
Ngày hôm sau nữa cô dậy rất sớm, sửa sang lại một phen rồi tới đứng canh trước cửa nhà họ Ngôn, theo lời Ngôn Thiếu Thời nói, sáng hôm nay Lý Nhược Lan sẽ về.
Khi đứng dưới lầu thật ra Tô Nhuyễn vẫn có chút căng thẳng, một nửa là vì nỗi nhớ khiến cô trở nên rụt rè, nửa còn lại là không biết nên đối mặt thế nào.
Thật ra trước mười lăm tuổi Lý Nhược Lan từng tới thăm cô không ít lần, nhưng mà đối phương vừa tới đã có người trong thôn nói cho bà cụ Tô biết, bà cụ Tô sẽ bảo cô nhanh chóng trốn đi, khi còn nhỏ thì giấu cô trong lu gạo, lớn hơn một chút thì giúp cô bắc thang trèo tường trốn ra ngoài.
Trước đây không biết Lý Nhược Lan thất vọng thế nào nhỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379530/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.