Đã biết Lý Nhược Lan không ở nhà, Tô Nhuyễn lập tức quay về khách sạn, chuyên tâm chuẩn bị hàng để ngày mai bày quán.
Diện tích phòng khách sạn loại mười tệ một đêm không lớn lắm, chỉ khoảng bảy tám mét vuông, bên trong có một chiếc giường đơn và một cái bàn nhỏ.
Tô Nhuyễn sửa sang lại số nguyên liệu hôm nay mình mua về, chuẩn bị làm khuyên tai.
Để tiết kiệm phí tổn đến mức thấp thất, và đẩy nhanh tốc độ chế tác, Tô Nhuyễn trực tiếp lựa chọn không làm khuyên tai cần đến cắt và hàn.
Chỉ cần dùng kìm móc lại với nhau là được, dựa vào hình thức đa dạng thay thế cho chất lượng.
Về phương diện này, Tô Nhuyễn vô cùng tự tin.
So với vòng vàng vòng bạc, vòng trân châu, hoặc là hoa tai gắn đá quý bán đầy đường thời đại này, khuyên tai cô làm đa dạng hơn rất nhiều.
Mặc dù chỉ là vài chiếc kiểu dáng đơn giản, nhưng cũng đủ mới mẻ độc đáo ở thời đại bảo thủ này rồi.
Cô dùng dây kẽm mạ vàng, hoặc mạ bạc, mà đồng uốn cong để tạo thành móc câu đơn giản, sau đó xâu các loại hạt nhựa theo hình thù kiểu dáng khác nhau, có hình hoa mai, hình vuốt mèo, hình cỏ bốn lá… Vân vân.
Cuối cùng gắn chúng vào với móc câu là được rồi.
Số dây xâu vòng cổ lắc tay cô phá bỏ để lấy hạt nữa cũng không lãng phí, cô cắt nhỏ chúng ra thành từng đoạn làm thành tua rua, hoặc trang trí mặt trang sức.
Lao động miệt mài tới nửa đêm cộng với nửa ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379534/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.