Sau đó Tô Nhuyễn lại chen chúc trong dòng người lên xe buýt, lại lần nữa cô nhận thức sâu sắc về sự bất tiện ở thời đại này.
Đời sau rất hiếm khi nhìn thấy cảnh chen chúc nhau trên xe buýt, cảnh tượng này khiến cô vô thức cảm thấy thân quen.
Nhưng cô không ngờ rằng còn có chuyện thân quen hơn nữa sắp tới.
Lên xe một lúc người trên xe càng lúc càng nhiều, người bán vé lớn tiếng nhắc nhở: “Trạm tiếp theo là ga tàu hỏa, nhiều người lên xe, tất cả hành khách tự trông giữ đồ đạc tùy thân của mình cho kỹ!”“Lặp lại lần nữa, nhất định phải tự bảo vệ tốt đồ đạc của mình!”Lời này là nhắc nhở mọi người cẩn thận kẻ trộm, ở niên đại không có camera giám sát và quản lý trật tự chưa nghiêm ngặt này, ga tàu hỏa và bến xe chính là nơi kẻ trộm, kẻ cướp và đám buôn người lui tới nhiều nhất.
Tô Nhuyễn cần thận kéo ba lô ra trước, ôm chặt trong lòng ngực.
Khi xe buýt dừng lại ở điểm đỗ ga tàu hỏa, một đám người xách theo túi lớn túi nhỏ ùa lên xe, Tô Nhuyễn tận mắt nhìn thấy có người bị đẩy đi theo chân không chạm đất.
Người dẫm chân, người xô đẩy, rất nhanh đã nổ ra cãi vã ầm ĩ.
Có hai người phụ nữ trung niên tính tình nóng nảy, và hai cậu thanh niên còn bắt đầu xô đẩy nhau, khiến không ít người bị tai bay vạ gió.
Bọn họ ở ngay trước mặt Tô Nhuyễn, tiếng mắng chửi thô tục cộng với nước miếng bay tung tóe khiến cô phiền không chịu nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379542/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.