Tô Nhuyễn không chỉ nói ra hết lời Liêu Hồng Mai muốn nói, ngữ điệu và thần thái đều giống y hệt.
Thím Triệu không nhịn được bật cười, khẽ mắng Tô Nhuyễn một câu: “Quỷ đùa dai.
”Lúc này dù trì độn hơn nữa Hoắc Hướng Dương cũng đã nhận ra được thái độ không chào đón của Tô Nhuyễn, anh ta vừa sốt ruột vừa xấu hổ liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh một cái, sau đó cười nói với Tô Nhuyễn: “Tô Nhuyễn, em hài hước quá.
”Đúng lúc đó, tiếng động cơ ồn ào truyền đến, Tô Văn Xuyên lái xe ba bánh dừng trước mặt mọi người, cười ha hả nói: “Thời gian không còn sớm nữa, để tôi đưa mọi người lên huyện đi.
”Tô Nhuyễn nhướng mày cười nói với Hoắc Hướng Dương: “Không phải đùa đâu, đây đều là Thanh Thanh sắp xếp.
”Qua thái độ của cô Hoắc Hướng Mỹ đã nhận ra điều gì đó, cô ta không nhịn được khẽ nhíu mày.
Thật ra mẹ Hoắc lại vô cùng bình tĩnh, còn nắm lấy tay Tô Nhuyễn cười nói: “Em gái chu đáo, chị gái chắc chắn càng tốt hơn.
”Nói xong bà ta quay đầu về phía thím Triệu và bà cụ Tô, khen ngợi: “Nhà họ Tô dạy con gái tốt thật đấy, đặc biệt là Tô Nhuyễn vừa xinh đẹp vừa hào phóng.
”Lúc nói chuyện bà ta còn khẽ vỗ vào tay Tô Nhuyễn, dáng vẻ vô cùng thân thiết: “Bé ngoan, dì rất thích cháu, có rảnh thì bảo Hướng Dương đón cháu lên nhà dì chơi.
”Hoắc Hướng Dương vội vàng gật đầu phụ họa, ánh mắt dịu dàng tha thiết nhìn Tô Nhuyễn.
Tô Nhuyễn đỡ mẹ Hoắc lên xe, làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379574/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.