Cảm giác được giải thoát hoàn toàn khiến tâm trạng Tô Nhuyễn rất vui vẻ, khi nhìn về phía ba người kia cũng cho bọn họ một nụ cười xán lạn.
Hoắc Hướng Dương trông thấy đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh của Tô Nhuyễn, trái tim đập lỡ một nhịp, giọng nói vô thức mềm mỏng dịu dàng hơn: “Tô Nhuyễn.
”Mẹ Hoắc không nhịn được khen ngợi: “Nhà họ Tô đúng là biết nuôi dạy con gái có khác, người nào cũng xinh đẹp như hoa.
”Bà cụ Tô cười không khép được miệng, khen lại: “Nói tới chuyện nuôi dạy, nhà họ Hoắc cô biết nuôi dạy hơn nhiều, nghe nói con trai trong nhà vô cùng có tiền đồ…”Hai bên khen tặng nhau không dứt, cũng thuận thế hàn huyên chuyện gia đình.
Suốt cả quá trình giống hệt như dự đoán của Tô Nhuyễn, nhị phòng nhà họ Tô có tâm tư gây rối, sau khi Tô Nhuyễn đem trà lên, gần như không còn cơ hội thể hiện nào.
Ngược lại Tô Thanh Thanh giống con nai nhỏ hoạt bát linh động, luôn tỏ rõ cảm giác tồn tại của mình, bày ra sức hút của mình khắp mọi nơi.
Liêu Hồng Mai cũng cố hết sức nâng đỡ, bà ta càng nhin Hoắc Hướng Dương càng ưng ý, chỉ nói riêng vẻ ngoài cao lớn đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng thôi đã khó có được rồi, mấu chốt là bản thân còn vô vùng có tiền đồ.
Tuy rằng Liêu Hồng Mai cảm thấy có công việc chân chính tốt hơn, nhưng sau khi nghe Hoắc Hướng Dương nói tới ông chủ ở phương nam, nói tới thu nhập của anh ta, khúc mắc duy nhất trong lòng cũng tiêu tan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.