Cô đứng trong tiệm thuốc quan sát một lượt, phát hiện trái tim của ông chủ cũng có màu đen, cô lắc đầu, không nói gì rồi bỏ đi.
Chủ tiệm lòng dạ đen tối thế này, giá thu mua dược liệu chắc chắn rất thấp, không đáng để cô lãng phí nước bọt ở đây.
Cô muốn tìm một ông chủ tốt, như vậy cô có thể hợp tác lâu dài với đối phương, bởi vì cô phát hiện dược liệu trong không gian có thể tự động bổ sung, hôm qua cô đã dùng một củ nhân sâm, hôm nay vào xem thì thấy đã khôi phục số lượng ban đầu, điều này khiến cô vô cùng mừng rỡ.
Đi qua mấy cửa hàng, cô phát hiện ra trái tim của mấy ông chủ đều đen tối hết, khiến cô suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh.
Chẳng lẽ trên đời này, tất cả những người buôn bán đều như nhau, không gian xảo thì không phải là thương nhân à?
Thư Mạn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đi đến tiệm thuốc cuối cùng của thị trấn.
Vừa bước vào cửa, cô liền ngửi thấy một mùi hương thanh mát của thảo dược phảng phất, một người đàn ông cao khoảng 1m75, tuổi chừng 50 đang đứng bên quầy thuốc, nhỏ nhẹ dặn dò gì đó với người học việc.
Người đàn ông mặc một bộ đồ màu xám, chân đi đôi giày vải, ăn mặc giản dị, nhưng toát lên khí chất nho nhã khiến người khác nhìn vào liền thấy dễ chịu.
Thư Mạn còn phát hiện ra một điều, mặc dù trong tiệm không có nhiều người nhưng ai nấy đều mang một trái tim đỏ rực, đặc biệt là người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262761/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.