Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút tò mò về người hàng xóm này.
Thấy cũng đã muộn, Thư Mạn húp hết chỗ cháo, chào bà một tiếng rồi ra khỏi nhà đi đến thị trấn.
Thôn Tam Nguyên cách thị trấn chỉ 2km, rất gần, bình thường muốn mua gì cũng rất tiện.
Thị trấn và thôn Tam Nguyên cách nhau một con sông lớn, chính phủ vì để người dân đi lại thuận tiện nên đã cho xây một cây cầu, mà cây cầu này lại nằm ngay đầu thôn Tam Nguyên.
Do vị trí địa lý đặc biệt, người dân các thôn khác muốn đi chợ đều phải đi qua thôn Tam Nguyên.
Lúc này, Thư Mạn vừa đi đến đầu thôn đã thấy trên đường có rất nhiều người dân các thôn khác đang rảo bước vào thị trấn.
Dưới gốc cây đầu thôn, mấy tên thanh niên hôm qua lại đến, hôm nay là ngày hội, nhiều cô gái thôn bên sẽ đi qua đây, sao bọn họ có thể bỏ lỡ cơ hội ngắm gái được chứ?
Thiếu Răng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nằm dài trên tảng đá lớn, Tam Căn Mao ở bên cạnh thi thoảng xen vào câu chuyện của hai thanh niên còn lại.
Chu Đại Bằng vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân mang đôi giày da lau bóng loáng, trên tay hắn còn cầm một quyển sách, giả vờ đang đọc sách ở một bên.
Hôm qua, hắn giúp Thư Đan Đan gánh củi, làm bẩn mất chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của mình, hắn cứ tưởng buổi tối Thư Mạn sẽ đến tìm hắn, giúp hắn giặt quần áo, không ngờ chờ đến nửa đêm vẫn không thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262765/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.