Nếu có đứa trẻ nào không nghe lời, cha mẹ sẽ dọa chúng, còn quấy khóc nữa sẽ ném chúng sang nhà tên ôn dịch ở đầu thôn phía tây.
Ôn Lâm biết chuyện cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân, dù sao hắn cũng không muốn tiếp xúc với ai, như vậy càng tốt.
Bây giờ hắn lại có hàng xóm, trong lòng hắn bỗng chốc tràn ngập sự tò mò, rướn cổ nhìn một hồi không thấy ai, bèn quay vào nhà định tiếp tục ngủ.
Thư Mạn nhìn thịt vịt trong nồi, thấy đã hầm nhừ, cô bèn gắp thịt vịt ra đĩa sạch, định xào thêm một đĩa rau.
Cô bắc chảo lên bếp, cho dầu vào, tiếng xèo xèo vang lên, rau xanh được cho vào chảo, cô nhanh tay đảo vài cái, nêm thêm chút muối, một đĩa rau cải xanh mướt đã hoàn thành.
Cô kê một chiếc bàn nhỏ ở trong sân, lấy thêm hai chiếc ghế đẩu cũ kỹ, bày thức ăn lên bàn, mỗi người một chén cơm trắng.
“Bà ơi, ăn cơm thôi.
” Thư Mạn hướng vào trong nhà gọi.
Bà Vương đang dọn dẹp nhà cửa, vừa rồi bà ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bà đã sớm đói bụng, lúc này nghe Thư Mạn gọi ăn cơm, bà liền bỏ đồ đạc xuống, nhanh chóng bước ra ngoài.
“Mạn Mạn, cháu nấu món gì thế? Ngửi thơm quá.
” Bà Vương vừa cười vừa nói.
“Cháu hầm thịt vịt, dạo này cháu bị bệnh, bà làm việc vất vả, tẩm bổ cho bà một chút.
” Thư Mạn nói.
Bà Vương rửa tay, bước tới nhìn, trên bàn bày một nồi lớn vịt kho tía tô, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, bà nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262768/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.