“Cô ta, cô ta cứ thế mà bỏ đi à?”
Thư Đan Đan nhìn bóng lưng Thư Mạn, có chút không dám tin vào mắt mình.
Đồ chó chết ti tiện, dám để tôi bê hết đống củi này, chị chờ đó cho tôi!!!
Cô ta nhìn đống củi nặng mấy chục cân, đầu to như cái đấu.
Khiêng à? Nặng thế này, cô ta khiêng không nổi, hơn nữa hôm nay cô ta còn mặc chiếc váy mình yêu thích nhất, lỡ hỏng mất thì phải làm sao?
Không khiêng? Để người khác nhìn cô ta thế nào? Cô ta tốt bụng như thế này, không thể để mất mặt trước bạn của anh Đại Bằng được.
Hay là nhờ anh Đại Bằng giúp? Một là có thể thử xem hắn có ý gì với mình không, hai là cô ta không cần phải vất vả bê củi, lại còn được tiếng thơm trước mặt mọi người.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Đan Đan quyết định làm như vậy.
Cô ta e lệ đi tới trước mặt Chu Đại Bằng, nũng nịu nói: “Anh Đại Bằng, chị gái em bị ốm, đáng lẽ em muốn giúp chị ấy, nhưng mà anh xem em đang mặc váy, gánh củi bất tiện quá, anh giúp em được không? Em sẽ không để anh giúp không công đâu, em cho anh 1 đồng có được không?”
Cô ta chắc chắn Chu Đại Bằng sẽ không lấy tiền của cô ta, cho nên mới dám nói cho hắn 1 đồng.
Mấy thanh niên nghe thấy chỉ cần bê một chút củi là có thể được 1 đồng, đều háo hức muốn tham gia.
“Đại Bằng, cậu có bê hay không? 1 đồng đấy, cậu không bê thì tôi bê.
” Gã Đầu Nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262839/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.