Thư Mạn ngẩng đầu nhìn củi rơi vương vãi khắp nơi, cô nhịn đau, gom củi lại rồi buộc chặt.
Khi cô định cõng bó củi lên lần nữa, cô bỗng nhiên nghĩ ra: Mình có không gian mà? Đã có thể lấy đồ từ trong đó ra, chắc chắn có thể cất đồ vào trong được chứ, mình thật ngốc!
Nghĩ vậy, cô thử dùng ý niệm tưởng tượng cất bó củi vào không gian, không ngờ bó củi thật sự biến mất trước mắt cô, thân thể cô loé lên, cô cũng đã vào trong không gian, nhìn thấy bó củi vừa biến mất đang nằm ngay ngắn trên nền đất trong không gian.
Haha, thật tuyệt, còn có thể chứa đồ, bây giờ cô thật sự hài lòng 100% với không gian này.
Vừa rồi cô thật sự quá ngốc nghếch, hại mình bị thương nặng như vậy.
Vết thương dài như thế này, không biết có để lại sẹo không?
Thôi, rửa vết thương trước rồi nhanh chóng về nhà thôi.
Khi cô cho tay vào bể nước, chuẩn bị rửa vết thương, thì phát hiện cơn đau trên tay dần dần biến mất, cô nhìn kỹ lại, vết thương đã lành lại, trên đó không hề nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào, giống như chưa từng bị thương.
“Oa, nước suối linh này thật lợi hại, vậy mà có thể chữa lành vết thương, người uống vào chẳng phải sẽ bay được à?” Thư Mạn ngạc nhiên tự nói với bản thân.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng uống vài ngụm, rồi nhảy vài cái tại chỗ.
“Hừ, không bay được!!” Thư Mạn có chút thất vọng.
Nhưng nghĩ đến việc nước suối linh này có thể tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262847/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.