Tuyết Bảo vui mừng tới nỗi khóe miệng vểnh lên, vui vẻ nói: “Chúng ta còn có thể cùng xem phim hoạt hình nữa, gần tối có Shuke và Beita đó.”
Ký ức của Khổng Điềm Điềm và Tô Manh đối với mấy bộ phim hoạt hình cũng đã rất xa xôi, nhưng nhìn thấy Tuyết Bảo giơ lên một cái mặt đào nhỏ, cũng rạo rực theo, lập tức đồng ý: "Vậy cùng nhau chơi, cùng nhau xem phim hoạt hình nha."
Tiểu Vũ lập tức cao giọng: "Shuke, Shuke, tôi là phi công Shuke; Beita, Beita, tôi là xe tăng chiến của Beita." Nói xong câu đó thì hát lên: "Shuke, Shuke, Shuke, Shuke, Shuke lái phi cơ; Beita, Beita, Beita, Beita, Beita lái xe tăng…"
Tuyết Bảo đi theo cũng hát lớn: "Shuke thích học tập, Beita yêu lao động.."
Hai anh em họ hát tới sung sướng, Khổng Điềm Điềm và Tô Manh lấy ngón chân đào đất.
Nhưng lại cảm thấy Tuyết Bảo thật dễ thương.
Xe đạp của ông nội Dung và bà nội Dung đã dừng lại, dương dương đắc ý nhìn cháu nhà mình, khen ngợi: “Hát rất hay nha, lớn lên có thể làm ca sĩ rồi.”
Tuyết Bảo nhấc tay lên rồi nói: “Cháu muốn lái phi cơ, cháu là chuột nhỏ Shuke.”
Bà nội Dung càng tự hào hơn: “Eo ôi, Tuyết Bảo của chúng ta giỏi quá, còn nhỏ như vậy mà đã có ý chí rồi.”
Tuyết Bảo cười lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ.
Cô bé nhe mấy cái răng thỏ cười hì hì hì, kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, bà nội Dung cười cười dắt cháu gái nhỏ, nói: “Tất cả về nhà ăn cơm thôi, cũng không còn sớm nữa.”
“Dạ vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448646/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.