Manh Bảo nghịch ngợm nhất! Manh Bảo đụng vào máy may, Manh Bảo còn muốn cắt rèm cửa nữa!
Manh Bảo siêu nghịch ngợm luôn!
Cô bé chống nạnh, chỉ huy mấy người khác: “Các cậu, khuyên nhủ đi.”
Không cần khuyên Manh Bảo, Manh Bảo và Tuyết Bảo là bạn tốt.
Tuyết Bảo sợ, vậy Manh Bảo sẽ không cắt rèm cửa sổ vào nhà.
Đúng là một tình bạn khiến trời đất cảm động mà.
Nhưng Nguyên Bảo lại rất rầu rĩ, cậu bé thấp giọng nói thầm với Hùng Bảo: "Mình còn muốn xem, Tô Manh có phải là đứa trẻ đầu tiên bị đánh sau khi chúng ta trở về hay không.”
Nói tới đây, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hùng Bảo. Hùng Xán Lạn suýt nữa thì giậm chân, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nhỏ giọng nói bên tai Nguyên Trạch: "Chắc chắn không phải mình!”
Nguyên Bảo: “À.”
Hùng Bảo nghiến răng, nhưng mà, Nguyên Bảo không quan trọng.
Cái tên này, tuyệt đối, không quan trọng.
Cậu bé trợn mắt với Nguyên Trạch, đảo mắt một cái đã nở nụ cười xán lạn, cậu bé cũng biết dỗ trẻ con: "Tuyết Bảo, vậy chúng ta chơi cái gì? Bọn mình đều nghe lời cậu.”
Tuyết Bảo nghiêng đầu, nói: "Vậy nhảy ô vuông có được không?”
Mấy đứa trẻ đồng loạt gật đầu đồng ý. Chẳng qua, rất nhanh đã lại bắt đầu mơ màng, ai bảo bọn họ đều là trẻ con với trái tim trưởng thành của người đầu ba mươi chứ.
Qua ba mươi năm.
Bọn họ đã quên cách chơi rồi.
Xấu hổ, chuyện này quá xấu hổ.
Nhưng có đôi khi sự lúng túng cũng rất dễ hóa giải. Bọn họ đang lo không biết chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448652/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.