Mới sáng sớm mà Hùng Bảo đã tới nhà cô bé cướp ba. Cô bé mếu máo, có chút không vui.
“Hùng Bảo…”
Hùng Bảo quay đầu lại, ôm Tuyết Bảo: “Cậu không sao cả, thật sự là quá tốt rồi!”
Đôi mắt đen to, tròn như quả nho của Tuyết Bảo tràn đầy vẻ ngây thơ. Hôm nay Hùng Bảo vô cùng kỳ lạ luôn.
Cô bé vỗ vỗ cậu bé, giọng sữa ngọt ngào: “Đàn ông con trai đừng có khóc.”
“Tuyết Bảo.” Không biết từ khi nào, ngay tại cửa lại có vài đứa trẻ tới nữa. Một nhóm củ cải nhỏ* đứng tụ tập trước cửa nhà họ Dung. Đám con nít cứ giống như động vật nhỏ vậy. Mắt cả đám đều ửng đỏ, giọng nói giòn giã: “Tuyết Bảo.”
* củ cải nhỏ: gốc là 小萝卜头, dùng để chỉ những đứa trẻ tròn vo, đáng yêu.
Tuyết Bảo gãi đầu, đầu tóc xoăn chưa được chải lại càng rối hơn. Cô bé trượt xuống từ trên ghế, hỏi một cách mềm mại: “Các cậu đến tìm mình để đi chơi sao?”
Cô bé có hơi ngượng ngùng, nói: “Hôm nay mình không chơi cùng các cậu được.”
Tuyết Bảo nhìn về phía Đào Lệ Hoa, cái tay nhỏ bé để đối nhau, nói: “Hôm nay mình phải đi mua giày xăng đan với mẹ. Giày xăng đan của mình hư rồi, không có giày để mang.”
Dẫn đầu là Khổng Điềm Điềm. Cô bé để kiểu tóc Đồng Hoa*, mắt đỏ hoe, gật đầu và nói: “Cậu đi đi. Tụi mình sẽ chơi ở dưới lầu. Cậu về thì tới tìm tụi mình nhé.”
* kiểu tóc Đồng Hoa: là kiểu tóc ngắn của các bé gái, có để mái ngang trán, phần tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448664/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.