"Đúng, đúng, đúng rồi đấy. Chính là cái này. Đây là cái áo Tuyết Bảo thích nhất, mai mẹ sẽ mặc đi gặp con bé."
Người đàn ông gật đầu, dịu dàng nói: "Vâng, mặc cái này ạ."
Anh cũng không đứng dậy, ngược lại nghiêm túc sửa sang quần áo cho mẹ mình: "Mẹ, ngày mai con đi cùng mẹ nhé?"
Bà cụ lập tức ngước lên, quyết đoán lắc đầu, kiên định từ chối: "Không, con bận cái gì thì đi làm đi, mẹ không cần con lo. Mẹ phải đưa bọn nhỏ đi thăm Tuyết Bảo, chỉ có bọn mẹ thôi."
"Mẹ…"
"Tiểu Hoài, con ra ngoài đi."
Người đàn ông nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt mẹ sâu thẳm thì khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra.
…
"Ánh mặt trời sáng trong, gà trống gáy ba lần, hoa đã nở, chim ca rộn ràng, chim khách xây tổ mới, ong mật đi lấy mật rồi, cuộc sống hạnh phúc tới từ đâu? Từ lao động sáng tạo…"
Sáng sớm ngày quốc tế thiếu nhi, một chiếc xe buýt dừng trên đường cái gần khu xưởng máy Trùng Bắc cũ, xe buýt vẽ đầy hoa cỏ và ong bướm đáng yêu, sặc sỡ đủ màu, bài hát thiếu nhi ‘Lao động là vinh quang’ đang vang lên vui sướng. Trong thời buổi này, rất nhiều người đi ngang qua thấy vậy đều sẽ nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Nhưng nhìn kỹ lại, ai nấy không khỏi dừng chân.
Những người lên chiếc xe này đều là cô bác trung niên, không có một đứa bé nào. Những người này còn đều mặc những bộ quần áo kiểu cũ quê mùa, tính ra thì cũng chỉ có nhà trẻ của vài thập niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.