Chuyện xảy ra sau đó ở sân nhà họ Lê, Lê Tinh không biết, cô và Lục Huấn ra khỏi nhà lên xe, xe khởi động chạy về phía tòa nhà bách hóa số hai.
Có lẽ vì mấy ngày không gặp, mà đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai, cảm giác ngại ngùng xa lạ lại xuất hiện, cứ như tay chân không biết để đâu, cô lúc thì nắm chặt dây túi xách, lúc thì đưa tay lên vén tóc trên vai ra sau.
Lúc Lê Tinh không thoải mái, biểu cảm trên mặt rất sinh động, đủ loại ngôn ngữ cơ thể đều thể hiện rõ, anh mau chủ động nói chuyện với tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.
Lục Huấn nhìn thấy, khóe môi nở nụ cười, dù là lúc nào cô cũng khiến người ta không thể ngó lơ, lại còn đáng yêu không chịu được.
Nhớ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy ở nhà họ Lê, lại liếc nhìn mái tóc xoăn đen nhánh như gấm của cô, Lục Huấn không khỏi tò mò: "Tôi thấy bác trai, bác gái và anh chị cô đều để tóc xoăn? Đều là tóc xoăn tự nhiên à?"
Lê Tinh ngẩn người, "Tôi và mấy anh trai đều là tóc xoăn tự nhiên, tóc xoăn của chị dâu Cả và chị dâu Hai là uốn."
"Chị dâu Cả thấy tóc tôi giống mẹ nên rất thích, luôn muốn uốn, mấy năm trước tóc xoăn thịnh hành chị ấy liền rủ rê chị dâu Hai, nói cả nhà phải giống nhau, nên họ cũng đi uốn."
"Thế là cả nhà chúng tôi đều để tóc xoăn giống nhau."
Lúc cô còn nhỏ, Thẩm Phương Quỳnh bận rộn với công việc ở Hội Liên Hiệp Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743746/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.