"Tìm chỗ nào ăn chút gì nhé?"
Ra khỏi phòng chiếu phim, Lục Huấn đưa tay xem giờ, phim chiếu một tiếng bốn mươi phút, lúc này đã gần bốn giờ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.
"Mấy thứ anh mua còn chưa ăn hết kìa."
Trong đại sảnh sáng sủa náo nhiệt, lại có tay vịn để bám, cảm giác ngại ngùng trong lòng Lê Tinh đã vơi đi nhiều. Nghe Lục Huấn hỏi, cô nhìn anh chỉ vào chai nước ngọt và bỏng ngô trên tay anh.
Suốt cả bộ phim kinh dị, ngoại trừ đoạn kết, còn lại toàn là những cảnh giật gân, cô hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, cứ thế nào xách vào thì lại xách ra như thế. Lê Tinh từng trải qua một tháng nghèo khó, bây giờ rất tiếc tiền, cô không khỏi nói: "Biết thế lúc nãy không mua."
Lục Huấn nhìn theo ánh mắt cô đến mấy thứ trên tay, chỉ là vài món đồ lặt vặt, anh không để tâm lắm, bèn cười nói: "Không sao, cũng không có bao nhiêu thứ."
"Em có muốn ăn gì không? Bên kia có một quán nước giải khát, chúng ta qua đó ngồi một lát nhé?"
Lê Tinh không muốn ăn gì cả, trưa nay cô đã ăn rất no, hiện giờ không hề thấy đói. Nhưng cô nhận ra Lục Huấn vẫn chưa muốn đưa cô về nhà ngay.
Cảm giác này thật kỳ lạ, cô vừa muốn chiều theo anh lại vừa không muốn chiều theo anh. Đã để anh nắm tay rồi, không thể chuyện gì cũng nghe theo anh, nếu không sau này biết làm sao.
"Thời gian không còn sớm nữa, nếu đến quán nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743749/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.