"Anh ấy nói, anh ấy tên là Lục Huấn, hỏi cô tan làm chưa."
Bên tai Lê Tinh như nổ tung, cô vội vàng kéo ghế ra, chạy như bay đến chỗ điện thoại, nhận lấy ống nghe từ tay Phương Tình, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã lên tiếng: "A lô."
Giọng nói hơi căng thẳng lại rất nhỏ, như bị ai bóp nghẹt cổ họng, kéo dài ra một chút, mềm mại như có thể kéo thành kẹo sợi.
Lê Tinh cũng giật mình vì giọng nói của chính mình, không giống cô chút nào.
Đầu dây bên kia, Lục Huấn tấp xe vào lề đường ở trạm xe buýt, quay đầu ra hiệu cho Thuận Tử đang ngồi ở ghế sau nhanh chóng xuống xe. Nghe thấy cô nói một tiếng "a lô", trên mặt anh nở nụ cười, cổ họng khẽ chuyển động, gọi cô: "Tinh Tinh, là anh."
"Sắp tan làm rồi đúng không?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ cổ họng, truyền qua ống nghe có lẫn tạp âm, khiến tai Lê Tinh hơi ngứa ngáy, đầu quả tim như bị sợi tơ cào nhẹ, dấy lên từng trận run rẩy giật mình. Cô siết chặt ống nghe đáp: "Vâng. Anh về rồi à?"
"Ừ, anh về rồi."
Lục Huấn khẽ cười đáp lời cô, anh liếc nhìn dòng xe cộ trên mấy con đường hướng về phía toà nhà bách hóa số sáu, giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc hơn hẳn so với lúc giữa trưa, có lẽ không đến nỗi tắc đường, nhưng chắc chắn sẽ bị trì hoãn đôi chút.
"Anh sẽ cố gắng đến đúng giờ, nếu trễ một hai phút em cứ thong thả ở trong bách hóa đợi anh một lát, hoặc em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743751/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.