"Ừm, trên xe, sao vậy?"
Lục Huấn thấy Lê Tinh cau mày nhìn chằm chằm vào hai "bố con" ăn xin kia, liền nhận ra có gì đó không ổn, rồi cũng đưa mắt nhìn về phía đó.
Hai bố con đi ăn xin là chuyện hiếm thấy, đứa trẻ lại còn bị bỏng, trông càng đáng thương, dễ khiến người ta thương cảm đồng tình. Nhưng phản ứng của Lê Tinh lại toát lên vẻ cảnh giác và sợ hãi.
Lê Tinh định nói gì đó, nhưng lại chú ý đến những người qua lại xung quanh: "Lên xe nói, chúng ta đi lấy điện thoại, em cần dùng."
Lê Tinh nói với giọng hơi gấp gáp, vừa nói vừa nhìn về phía hai "bố con" ăn xin, lần này cô tập trung quan sát người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên liên tục ra hiệu xin tiền, khi chiếc loa bên cạnh phát ra tiếng rè rè chói tai, động tác ra hiệu của gã hơi khựng lại. Lê Tinh biến sắc, trong lòng càng thêm chắc chắn là mình đã đoán đúng, cô không nói thêm gì nữa, kéo Lục Huấn vội vã đi về phía bãi đỗ xe.
Lục Huấn không biết Lê Tinh đã phát hiện ra điều gì, anh hơi cau mày, bước nhanh theo cô.
Xe đỗ dưới gốc cây lớn ven đường ngoài quảng trường bách hóa tổng hợp số một. Hai người đi nhanh, Lê Tinh thậm chí còn chạy đi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lần đầu tiên, Lê Tinh không đợi Lục Huấn khởi động xe và bật điều hòa. Anh vừa mở cửa xe, cô đã chui vào ghế phụ. Mùi xăng xe hòa lẫn với mùi của đệm ghế bị nắng nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743758/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.