"Đưa hết tiền cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, muốn mua gì thì mua."
Lê Tinh không biết người khác nghĩ gì về câu này, nhưng với một người ngày nào cũng muốn mua sắm, ngày nào cũng thiếu tiền như cô, thì đây quả là một câu "mê hoặc".
Nhưng ngoài sự "mê hoặc", cô còn thấy bối rối, quá nhanh.
Lê Tinh không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cô bối rối vô cùng. Tối qua anh mới nói đến chuyện đến nhà, hôm nay đã muốn ấn định ngày cưới!
Anh thật sự quá... rèn sắt khi còn nóng.
"Nhanh quá không? Mấy người xem mắt ở khu tập thể, hình như đều là đến nhà ăn cơm, ra mắt người lớn, rồi nửa tháng sau mới bàn đến chuyện này?"
"Nhanh sao?"
Việc Lục Huấn muốn nhanh chóng ấn định ngày cưới không phải là ý nghĩ nhất thời. Tối qua, khi đứng trước cửa nhà họ Lê, lo lắng cô bị gia đình phát hiện dấu vết thân mật mà bị mắng, anh đã nghĩ đến chuyện này.
Anh muốn nhanh chóng cưới cô về nhà. Khi tình cảm dâng trào, anh có thể hôn cô một cách đàng hoàng, chứ không phải khi nghe thấy tiếng người, cô dù sợ đến mức đứng không vững cũng không quên đẩy anh ra.
Anh có thể gặp cô bất cứ khi nào muốn, chứ không phải đứng đợi trên đường nhìn ánh đèn từ cửa sổ phòng cô.
Còn nữa, tối qua sau khi rời khỏi chỗ Vũ Tiến, anh về đến nhà đã là hơn một giờ sáng. Đêm khuya thanh vắng, anh bỗng thấy nhà mình quá yên tĩnh. Anh mở cửa, cả căn nhà như một chiếc lồng thú tối om, trống rỗng, không có chút hơi người nào.
Nếu có cô ở đây, dù chỉ là đang ngủ trên giường trong phòng ngủ, anh cũng sẽ không cảm thấy căn nhà trống trải như vậy.
Tối qua anh còn mơ thấy cô cả đêm. Sáng sớm năm giờ đã dậy tắm rửa, giặt quần lót, ga giường, vỏ chăn, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Cũng là lúc đang giặt ga giường, trong đầu vẫn toàn là hình bóng cô, anh mới nhận ra mình cũng là một người đàn ông tràn đầy sức sống.
Một khi đã nếm trải hương vị, người ta thường muốn nhiều hơn.
Trên đường lái xe đến đón cô, tâm trí của anh tràn ngập hình bóng cô.
Giờ đây khi đã biết mọi chuyện trong quá khứ của cô, những gì cô từng trải qua, anh chỉ càng khao khát sớm được cưới cô về nhà.
Cưới cô về, yêu thương cô thật trọn vẹn, bảo vệ cô, không để ai có thể làm tổn thương cô nữa.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Tinh Tinh, anh năm nay 27 tuổi, còn Vũ Tiến, chính là anh Tiến đấy, anh ấy 30 rồi. Con gái của anh ấy - Cát Cát, giờ đã 6 tuổi. Điều đó có nghĩa là năm anh ấy 27 tuổi, Cát Cát đã có thể cầm chai đi mua xì dầu cho nhà rồi.”
Nói đến đây, Lục Huấn dừng lại một chút: "Anh nói thế không phải để bảo rằng anh muốn có con ngay đâu. Nhà họ Lục có Lục Cẩn rồi, chuyện nối dõi tông đường không đặt nặng lên anh. Có con hay không, anh đều lắng nghe ý kiến của em. Nếu em muốn, chúng ta sẽ có; nếu em không muốn, thì không cần phải có. Nhưng nếu em muốn, anh vẫn khuyên nên đợi một hai năm nữa. Anh muốn trước tiên được hiểu em nhiều hơn, chăm sóc em thật tốt, rồi hãy nghĩ đến chuyện có em bé.”
“Điều anh mong nhất là sớm được xây dựng một mái nhà cùng em. Sau khi kết hôn, nếu em thực sự không quen ở nhà anh, chúng ta có thể tiếp tục sống ở nhà họ Lê. Anh sẽ cùng em trả tiền sinh hoạt phí và tiền thuê nhà cho bố mẹ. Chỉ cần em cho anh đi cùng là được. Em thấy sao?”
“Sao lại nói đến chuyện con cái với chuyện ở đâu rồi?”
Lê Tinh nghe mà hai má đỏ bừng. Cô lẩm bẩm một câu nhưng trong lòng lại có chút xao động. Nếu kết hôn mà không phải rời xa gia đình, cũng không bị thúc ép chuyện sinh con, chỉ là có thêm anh bên cạnh… nghĩ lại thì hình như cũng không quá tệ.
Nhưng dù nghĩ vậy, cô không bày tỏ ra. Đôi tay nhỏ nhắn cứ xoắn lấy quai túi xách. Một lúc sau cô khẽ nói: "Sau khi kết hôn mà ở nhà mẹ đẻ thì người ta sẽ bàn tán đấy.”
“Vậy mình mua một căn nhà gần đó,” Lục Huấn không do dự đáp ngay.
Anh hiểu rõ nhất nỗi lo lắng và bất an của Lê Tinh khi nói đến chuyện kết hôn. Cô không muốn xa bố mẹ, xa cả gia đình nhà họ Lê. Nhưng đây không phải là vấn đề không thể giải quyết. Hôm trước chỉ chạm mặt gia đình họ một lần, anh đã nhận ra rằng họ là những người dễ gần. Nếu có thể sống gần nhau hơn, cũng chẳng có gì không tốt.
“Hiện giờ ở Ninh Thành có nhiều căn hộ mới mở bán, không giống trước kia. Khu vực gần nhà họ Lê tuy không có nhà cũ, nhưng tìm một căn nhà hai tầng có sân vườn cũng không khó. Đến lúc đó, chúng ta có thể đi xem. Nếu gặp căn nào ưng ý, anh sẽ thương lượng mua lại, hoặc dùng tiền mua căn hộ mới để đổi lấy căn đó.”
“Có thể làm như vậy sao?” Lê Tinh dừng tay, ngước mắt nhìn anh.
Vấn đề nhà cửa từ lâu đã là nỗi bận tâm lớn của mọi gia đình. Ở Ninh Thành, diện tích nhà ở không quá chật chội như Thượng Hải – nơi mỗi người chỉ được bốn mét vuông. Nhưng nhà ở cũng không phải dễ dàng. Khi Lê Vạn Sơn tổ chức xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, nhiều người đã cảm kích ông vì ông giúp các cặp vợ chồng trẻ, những người chỉ tạm sống trong ký túc xá độc thân, có một mái nhà ổn định.
Hiện giờ, dù Ninh Thành đã có nhà ở thương mại, nhưng giá cả cũng không phải dễ chịu đối với các gia đình bình thường.
“Tất nhiên là được." Lục Huấn bật cười, đưa tay xoa đầu cô: "Chuyện này anh sẽ lo liệu ổn thỏa. Đến lúc đó, anh sẽ đưa em đi xem nhà mới.”
Nhà mới.
Cô còn chưa đồng ý đâu!
“Thì cứ xem thử đi. Em cũng cần suy nghĩ thêm,” Lê Tinh trả lời mơ hồ, rồi nhìn đồng hồ:
“Gần 11 giờ rồi. Anh bảo bên kia 11 giờ sẽ bắt đầu kéo lưới, không phải sẽ muộn sao? Còn nữa, anh nói anh Tiến có con gái, vậy lát nữa em có cần mang theo quà gì cho bé không?” Cô nhớ lại những món mình mua, thấy có vài thứ phù hợp với bé gái.
“Không sao đâu, đi từ đây qua đó không xa, sẽ kịp.” Lục Huấn biết chuyện này không thể ép cô đồng ý ngay. Thấy cô chuyển chủ đề, anh cũng không nói thêm, chỉ tính toán thời gian rồi đáp lại với nụ cười: "Quà cáp không cần cầu kỳ. Anh với anh Tiến quen nhau đã nhiều năm, bình thường qua lại nhiều, không cần quá khách sáo.”
“Em biết rồi. Nhưng cứ tặng một món gì nhỏ thôi, không cần đắt tiền, coi như chút tấm lòng.”
“Ừ, cũng được.” Lục Huấn nghĩ thầm, để lát nữa xem cô tặng gì, sau đó anh sẽ bù lại cho cô. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng trả lời rồi khởi động xe.
Từ bách hoá số một đến thôn Tiên Thủy hơi vòng vèo. Đoạn gần vào thôn không còn là đường nhựa hay bê tông. Đường là do Lục Huấn bỏ tiền ra làm, thuê người dân trong thôn dùng đá vụn và vôi tạo thành. Xe chạy trên đường gồ ghề lắc lư không ngừng. Bình thường anh một mình lái xe sẽ chẳng để ý, hôm nay có Lê Tinh nên anh không dám chạy nhanh, nhưng cũng vừa kịp giờ hẹn.
Khi đến nơi, sân nhà họ Vũ đang rất náo nhiệt. Tối qua Lục Huấn đã nhắn trước cho Vũ Tiến. Vợ anh ta - Ngô Thục, hôm nay đặc biệt sắp xếp công việc ở trại nuôi trồng cho người khác làm, tự mình ở nhà đón khách.
Con gái anh ta - Cát Cát, cũng được trang điểm cẩn thận. Cô bé mặc chiếc váy công chúa bằng voan mà Vũ Tiến đặc biệt mua từ Thượng Hải, đi đôi sandal đỏ rực, tóc buộc hai búi tròn xinh xắn hai bên, cài thêm chiếc kẹp tóc bướm đang thịnh hành.
Cát Cát vốn thích làm đẹp. Mặc bộ váy mới, cô bé càng thích mê. Nhìn mẹ bận rộn trong bếp, cô bé không làm phiền, chỉ cầm một chiếc gương nhỏ, xoay vòng trong sân ngắm mình có xinh không.
Lúc Thuận Tử và Vũ Tiến từ ao cá trở về, cô bé vẫn đang vui vẻ soi gương.
Thuận Tử vốn thích hay đùa, lại thích trêu trẻ con. Thấy Cát Cát cứ ngắm nghía mãi, lúc thì chu môi, lúc thì nghiêng đầu, anh ta rửa tay qua loa dưới vòi nước, mới bước đến hỏi: "Cát Cát đang soi gương à? Đưa chú Thuận Tử xem thử xem hôm nay chú có đẹp trai không nào?”
Hôm nay Thuận Tử mặc một chiếc áo sơ mi hoa mới tinh, tóc chải bóng loáng đầy gel vuốt tóc. Nhưng Cát Cát lại không thích mùi gel, cảm thấy còn tệ hơn cả mùi tanh cá trên người anh ta. Cô bé bịt mũi, liếc nhìn anh một cái: "Chú Thuận Tử, chú giống người trên tivi ghê!”
Thuận Tử lập tức cười toe toét:
“Cát Cát nói chú giống ngôi sao điện ảnh à?”
Cát Cát gật đầu lia lịa: "Vâng, chính là tên phiên dịch dẫn đường cho quân Nhật đó ạ."
"..."
"Hahaha!"
Vũ Tiến đang rửa bùn đất trên chân ở vòi nước ngoài sân, nghe vậy liền cười phá lên.
Ngô Thục bưng một nồi bánh vừa nấu xong ra, cũng không nhịn được cười. Nhưng con gái nói người khác như vậy là không tốt, nên cô ấy gọi Cát Cát: "Cát Cát, không được nói như vậy."
Mẹ vừa nói, Cát Cát liền đưa tay che miệng: "Mẹ ơi, con không nói nữa."
"Con nít con noi, biết gì chứ, chú Thuận Tử sẽ không chấp con bé đâu."
Cát Cát bị bệnh tim bẩm sinh, mới phẫu thuật được hai năm, coi như là cướp lại từ tay Diêm Vương, nên Vũ Tiến coi con gái như cục vàng, cưng chiều hết mực, không nỡ nói nặng lời với cô bé câu nào. Anh ta bênh vực con gái, rồi lại nhìn mái tóc của Thuận Tử.
Thuận Tử xịt keo vuốt tóc hơi nhiều, tóc bết cả vào da đầu. Tóc anh ta vốn đã rẽ ngôi giữa, làm vậy chẳng phải giống hệt kiểu tóc "Hán gian" sao? Vũ Tiến không khỏi bật cười, nhắc nhở Thuận Tử: "Cậu có muốn đi gội đầu không? Xịt keo nhiều quá rồi, cả đầu bóng nhẫy như mấy ngày không gội đầu vậy. May mà em dâu không có ở đây, nếu không cô ấy lại nói cậu."
Vợ Thuận Tử cũng là do người quen giới thiệu, là người tương đối biết vun vén. Hiện tại cô ấy đang mở một cửa hàng tạp hóa, tiện thể bán thêm hải sản khô mà Thuận Tử thu mua. Bình thường, cô ấy rất ngứa mắt với cách ăn mặc của Thuận Tử, thấy lưu manh, nhưng Thuận Tử lại thích ăn mặc như vậy. Gu thẩm mỹ của anh ta cũng chạy theo xu hướng, cho rằng áo sơ mi hoa quần ống loe là mốt, nhưng cũng chỉ mặc ra ngoài đường, khi về đến nhà thì thay một bộ đồ khác.
"Nào có nhiều, chỉ xịt một chút thôi." Bị cô bé sáu tuổi đả kích, đến Vũ Tiến cũng nói như vậy, Thuận Tử có chút không phục, anh ta lấy chiếc gương nhỏ trong tay Cát Cát để soi, thấy kiểu tóc đúng là có hơi kỳ lạ. Anh ta đưa tay vuốt vuốt tóc, nhưng keo đã khô cứng không vuốt được.
Anh ta ngượng ngùng, muốn đi gội đầu nhưng lại sợ mất mặt, nên đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lảng sang chuyện Lục Huấn: "Tam Xuyến sao vẫn chưa đến? Chưa thấy cậu ấy lề mề bao giờ, tôi nóng lòng muốn xem em dâu trông thế nào. Tối qua nhìn cái vẻ mặt của cậu ấy mà nổi hết da gà."
Vũ Tiến cũng tò mò, anh ta quen Lục Huấn từ ngày Lục Huấn vào quân đội, chưa từng thấy Lục Huấn nhắc đến ai mà lại có vẻ mặt như vậy. Vũ Tiến ít học, không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy giống như "một người đầy gai góc bỗng nhiên trở nên dịu dàng".
Cát Cát bên cạnh nói: "Chú Huấn chắc chắn đã tìm được một cô tiên làm vợ."
Vừa bị Cát Cát nói giống "chó Hán gian", Thuận Tử không phục, chống nạnh quay sang nhìn Cát Cát: "Sao cháu biết?"
"Cháu biết mà! Chú Huấn đẹp trai, ngầu, lại còn giỏi giang như vậy, chỉ có tiên nữ mới xứng với chú ấy!"
"Này! Cát Cát, cháu không được nói như vậy. Chú Thuận Tử ở đây thì cháu nói giống Hán gian, còn Lục Huấn thì lại ngầu, lại đẹp trai, lại giỏi giang..."
"Đến rồi kìa."
Hai chú cháu đang đấu võ mồm, Ngô Thục bên cạnh thấy chiếc xe chạy đến, liền lên tiếng.
Thuận Tử vội vàng im bặt, nhìn ra cửa, thấy chiếc xe dừng lại bên đường, Lục Huấn xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa ghế phụ. Lúc người trong xe bước xuống, anh còn đưa tay che chắn, hình như là sợ người ta đụng đầu.
Thuận Tử nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, đây là Lục Huấn sao?"
Ngay sau đó, nhìn thấy Lê Tinh trắng trẻo bước xuống xe, anh ta lập tức im bặt, không nói nên lời.
"Quả nhiên là tiên nữ." Một lúc sau, anh ta mới lẩm bẩm.
Lê Tinh ôm chú thỏ màu hồng đã chọn trên xe để tặng Cát Cát, cùng Lục Huấn bước vào sân nhà họ Vũ, thấy mấy người trong sân đều nhìn cô chằm chằm.
Cô bỗng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên Lục Huấn đến nhà đón cô, không khỏi thầm cảm thán, Lục Huấn thật sự rất tâm lý, lúc đó sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?
Trong đầu nghĩ lung tung, cô cảm thấy lòng bàn tay đang ôm con thỏ toát mồ hôi, không khỏi quay sang nhìn Lục Huấn. Lục Huấn thấy cô nhìn mình, liền đưa tay nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, chào hỏi Vũ Tiến và Ngô Thục, sau đó giới thiệu: "Anh Tiến, chị dâu, đây là Tinh Tinh."
Anh cúi đầu dịu dàng nói với Lê Tinh: "Đây là anh Tiến, chị dâu, Thuận Tử, Cát Cát."
Lê Tinh cũng chào hỏi theo: "Anh Tiến, chị dâu, anh Thuận Tử..."
Vũ Tiến, Thuận Tử vội vàng đáp lại. Vũ Tiến là lớn nhất, đang định mời Lê Tinh vào nhà ngồi, thì Cát Cát đi đến trước mặt Lê Tinh nói: "Thím tiên nữ, thím đẹp thật, da trắng quá, giống công chúa Bạch Tuyết."
Cát Cát nói lời hay ý đẹp, lại nhìn chằm chằm con thỏ nhồi bông trên tay Lê Tinh: "Con thỏ nhỏ trên tay thím cũng đáng yêu quá, giống thỏ ngọc trên cung trăng."
"Cảm ơn Cát Cát, con thỏ nhỏ này là tặng cho cháu đấy."
Cô bé này còn dẻo miệng hơn cả Thiên Tứ, cứ "thím tiên nữ", "công chúa", "tiên nữ", khiến Lê Tinh nghe mà ngọt đến tận tim. Cách gọi "thím" lại khiến cô có chút ngại ngùng, mặt nóng bừng, cô rất thích Cát Cát nên dịu dàng cười đưa con thỏ cho cô bé.
"Tặng cho cháu ạ?"
Mắt cô bé sáng rực lên, như có ánh mặt trời chiếu vào. Cô bé đưa tay ra định nhận lấy, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, nên không lập tức nhận mà quay sang nhìn mẹ Ngô Thục: "Mẹ ơi, thím tiên nữ nói tặng con thỏ nhỏ cho con."
Nhìn biểu cảm của con gái, Ngô Thục biết con bé rất thích, bèn cười nói: "Vậy con phải cảm ơn thím, nếu không thím sẽ không cho con đâu."
"Vâng ạ, con nói mà!" Cát Cát vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng nhớ đến việc hôm nay mình mặc váy, mẹ đã dặn con gái mặc váy phải "tiểu thư", nên cô bé nhịn xuống, chỉ cười toe toét để lộ hàm răng sún hai chiếc răng cửa.
"Cảm ơn thím, thím thật tốt bụng, còn tặng quà cho Cát Cát, cháu thích thỏ nhỏ lắm, màu hồng cũng là màu cháu thích."
Vũ Tiến thấy con gái vui vẻ như vậy, ấn tượng với Lê Tinh càng thêm tốt, nụ cười trên mặt càng sâu: "Em dâu tới thì cứ tới, lần sau đừng mang quà cáp nữa, làm hư con bé rồi."
Nói xong lại tiếp: "Ngoài trời nắng nóng, mau vào nhà ngồi đi, trong nhà có điều hòa, chị dâu em có làm chút điểm tâm rồi đấy. Lúc này cũng chưa vội ra ao cá, lưới đã sắp xếp xong, đang rút nước, chờ nước rút gần hết, chúng ta ăn cơm trưa qua loa nghỉ chân một chút, đợi nắng không còn gắt nữa rồi ra cũng không muộn."
"Vâng, được ạ." Lần đầu tiên đến nhà người ta, dù được tiếp đón nhiệt tình, Lê Tinh vẫn có chút không tự nhiên, cô mím môi cười khẽ đáp, lại liếc nhìn Lục Huấn.
Lục Huấn biết cô không thoải mái, nắm tay cô đi vào nhà, thấy Thuận Tử nhìn chằm chằm không chớp mắt, anh liếc xéo cảnh cáo Thuận Tử một cái.
Thuận Tử nhận được cái nhìn lạnh lẽo đó, bèn rụt cổ lại không dám nhìn nữa, vội vàng vào nhà bê ghế rót nước.
Vũ Tiến và Ngô Thục đều không phải người giỏi ăn nói, Lê Tinh vào nhà, Vũ Tiến mời mọi người uống trà, Ngô Thục thì bưng điểm tâm đã chuẩn bị lên bàn. Hai vợ chồng bận rộn, cũng phải có người nói chuyện, Lục Huấn cũng không phải người hoạt ngôn, chỉ hỏi sơ qua tình hình ao cá, biết được bố Vũ đang ở bên đó trông coi, trước đó đã kéo lưới hai lần giao cho nhà hàng Minh Duyệt lớn nhất Ninh Thành, còn lại chờ rút nước gần hết rồi thả lưới tiếp, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, nhân lực cũng đủ, Lục Huấn cũng không nói gì thêm.
Trong phòng khách có chút yên tĩnh, Lê Tinh lần đầu đến nhà, cứ im lặng thế này thì sao được, Thuận Tử thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tìm đủ mọi chủ đề để nói:
"Em dâu làm ở bách hoá tổng hợp số sáu à? Phòng tài vụ hả?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Cảnh tượng này có chút giống với buổi xem mắt trước đó, Lê Tinh dần dần bình tĩnh lại, cô muốn ở bên Lục Huấn, những người anh em của anh cô nhất định phải quen biết, nếu không sau này cô biết đi đâu tìm anh. Nói khó nghe một chút, Lục Huấn bận rộn như vậy, nhiều nơi đều có việc, thường xuyên đi công tác, nhỡ may cô gọi điện không được thì cũng chẳng biết tìm người ở đâu.
"Em tốt nghiệp xong thì vào làm ở bách hoá số sáu luôn, vì gần nhà."
"Tốt đấy, thật ra bách hoá số sáu cũng gần chỗ Tam Xuyến ở, sau này em đi làm cũng tiện." Thuận Tử tiếp lời.
"Tam Xuyến?"
Đây không phải lần đầu tiên Lê Tinh nghe thấy cách gọi này, tối hôm qua khi họ ăn cơm ở nhà hàng ven sông, Lê Tinh nghe thấy trong điện thoại cũng có hai tiếng Tam Xuyến, chỉ là lúc đó cô để ý đến chuyện của giám đốc Hạ hơn nên bỏ qua chi tiết này.
Lê Tinh theo bản năng nhìn về phía Lục Huấn, do dự hỏi: "Là biệt danh của anh à?"
Sắc mặt Lục Huấn hơi mất tự nhiên, anh liếc xéo Thuận Tử, lần đầu tiên thấy tên này lắm mồm.
"Hồi nhỏ bọn họ hay gọi thế." Lục Huấn ngắn gọn đáp.
"Ờ," Thuận Tử ngẩn ra, hiểu ra điều gì đó, anh ta không nhịn được cười ha hả: "Thì ra em dâu không biết à?"
"Biệt danh này của cậu ấy còn có cả lai lịch đấy, không phải tự nhiên mà gọi đâu."
"Lai lịch?" Lê Tinh có chút tò mò.
"Chính là hồi chúng tôi học lớp mầm non ấy, có một cô giáo dạy thay, là một bà cô giáo hơn năm mươi tuổi, cô giáo này bị viễn thị, ngày đầu tiên đến lớp bà ấy đọc tên trên vở bài tập, chữ của Lục Huấn viết nguệch ngoạc, bà ấy đọc thành Lục Tam Xuyên luôn, cả lớp chúng tôi lúc đó im phăng phắc, bà ấy lại gọi thêm hai lần nữa, Huấn Tử đứng dậy nên chúng tôi mới biết là đang gọi ai."
"Sau đó chúng tôi liền gọi cậu ấy là Tam Xuyên, Tam Xuyên , gọi riết rồi thành Tam Xuyến."
"Rồi cứ thế gọi là Tam Xuyến luôn?"
Lê Tinh không thấy chuyện này có gì đáng buồn cười, bản thân cô cũng từng bị người ta gọi là Tiểu Nói Lắp, Lê Tai To, Tiểu Điếc, cô ghét nhất bị người khác đặt biệt danh, mọi người gọi như vậy có nghĩ đến cảm nhận của người bị gọi không?
Vì trước đó Lục Huấn đã nói với Lê Tinh, Thuận Tử là anh em của anh, hiện tại vẫn cùng anh làm ăn, từ nhỏ đến lớn bên cạnh anh cũng chỉ có mỗi Thuận Tử nên Lê Tinh không biểu lộ sự khó chịu ra mặt, chỉ mím môi, bưng cốc nước trà Vũ Tiến vừa pha lên nhấp một ngụm.
Nhưng thật ra đây cũng là một cách để cô thể hiện cảm xúc, những người có mặt ở đây, dù là Lục Huấn, Vũ Tiến hay Thuận Tử,m đều là người từng trải trên thương trường, kể cả Ngô Thục, sau hơn một năm quản lý trang trại cũng luyện được con mắt tinh tường, đều nhận ra cảm xúc của Lê Tinh.
Cô đang không vui vì Lục Huấn có cái biệt danh này. Nhưng cô có cảm xúc như vậy, những người có mặt lại không hề khó chịu, Vũ Tiến và Thuận Tử theo bản năng nhìn Lục Huấn, quả nhiên nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên.
Hôm nay Ngô Thục nấu chè, lúc nãy Lục Huấn đang lấy chè cho Lê Tinh, anh còn chưa kịp ăn, nhưng lại cảm thấy như đã nếm được vị ngọt của chè.
Biệt danh này của anh ban đầu đúng là như Lê Tinh nghĩ, anh không hề vui vẻ.
Năm anh năm tuổi đến nhà họ Lục, lúc đó anh chưa từng đi học một ngày nào, tên mình cũng không biết viết, vẫn là mấy ngày trước khi đi học ông cụ Lục dạy, trẻ con mới học viết chữ, tên có thể viết đẹp đến đâu, kết quả tên của anh cứ thế bị đọc sai. Lúc đó anh cảm thấy rất xấu hổ, vốn dĩ đến môi trường xa lạ đã không thích ứng lại còn xảy ra chuyện này, càng khiến anh sinh ra tâm lý phản kháng.
Sau này chữ của anh viết đẹp hơn, cái tên này cũng có ý nghĩa mới, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Cái khoảnh khắc xấu hổ năm đó vì viết chữ xấu bị chê cười đã qua nhiều năm, nhưng khi Lê Tinh cảm thấy không vui thay anh, trong lòng anh lại dâng lên một niềm vui sướng.
Anh thích việc cô để ý đến những cảm xúc nhỏ bé, yếu ớt của anh ngày xưa. Anh thích sự để tâm của cô.
Anh tuy vui vẻ nhưng không thể để Lê Tinh buồn bực, bèn nhìn về phía Vũ Tiến.
"Tôi cũng không biết biệt danh của Huấn Tử là do vậy mà ra, nhưng tính khí của Huấn Tử mà cũng để cho các cậu gọi à?" Vũ Tiến nhận được ánh mắt của Lục Huấn, liền lên tiếng.
"Đương nhiên là không rồi!" Thuận Tử vội vàng nói.
"Cậu ấy lợi hại lắm đấy, hồi đó nhìn nhỏ con vậy thôi, bùng nổ lên thì ghê gớm lắm, cậu ấy không phải đánh nhau với chúng tôi một trận sao? Cắn tôi một miếng rách cả thịt. Sau đó mọi người thấy cậu ấy không dễ chọc nên đều tránh xa, gọi cậu ấy bằng biệt danh này, sau đó cậu ấy còn đặc biệt cảnh cáo chúng tôi, nói nếu chúng tôi còn gọi như vậy, cậu ấy sẽ đánh chúng tôi thêm một trận nữa."
"Bọn tôi nào dám chọc cậu ấy, dù đã quen miệng gọi rồi, cũng phải cố gắng sửa."
"Vậy sau này sao lại gọi lại?" Lê Tinh nhịn không được hỏi.
"Vì cái tên này sau đó mang ý nghĩa khác rồi." Lục Huấn ôn tồn đáp lời Lê Tinh.
"Lúc đó người gọi tên này quá nhiều, nhiều người đã quen miệng, anh cũng không thể đi gặp từng người để sửa, dần dần chấp nhận cách gọi này, bản thân anh chấp nhận rồi, người nhà cũng bắt đầu gọi như vậy, ông nội biết chuyện nên đã viết cái biệt danh này bằng thư pháp cho anh, nói với anh biệt danh này là do ông đặt."
"Tam Xuyến, một chuỗi gieo trồng, một chuỗi thu hoạch, một chuỗi phúc khí."
"Thì ra là hiểu như vậy." Trong lòng Lê Tinh cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, nghĩ nghĩ, cô không nhịn được cười nói: "Ông nội Lục thật là người có trí tuệ."
Biệt danh của Lục Huấn đã bị người ta gọi ra ngoài, bịt miệng người ta là không thể rồi, nhưng có thể khoác cho nó một tầng ý nghĩa mới, khiến người nghe không còn cảm thấy khó xử, coi nó như một lời chúc phúc và sự thân thiết.
"Cũng hay đấy, cái biệt danh này thật ra Tam Xuyên cũng không tệ, hải nạp bách xuyên."
(hải nạp bách xuyên (海纳百川): là biển chứa trăm sông. Ý nghĩa miêu tả sự bao dung, rộng lượng và khả năng tiếp nhận mọi điều từ nhiều phía, giống như biển cả có thể dung nạp được tất cả các dòng sông đổ về).
Lê Tinh nói xong, lại cảm thấy ngại vì đã hiểu lầm Thuận Tử, cô có chút xấu hổ cười cười, áy náy nói: "Lúc nãy em còn hiểu lầm anh Thuận Tử, tưởng anh ấy vẫn gọi biệt danh của anh đến tận bây giờ, trong lòng còn hơi khó chịu, là em nhỏ nhen rồi."
Lê Tinh thẳng thắn bộc trực khiến Vũ Tiến và Thuận Tử càng thêm có ấn tượng tốt với cô, Thuận Tử xua tay nói: "Có gì đâu, không sao, em dâu giận chuyện này cũng là vì quan tâm Huấn Tử, anh còn mừng không kịp ấy."
Thuận Tử vừa nói, vừa nhịn không được liếc nhìn Lục Huấn, thật ra trong lòng anh ta còn hơi chua xót. Anh ta và vợ cũng là do mai mối mà quen biết, nhưng vợ anh ta chưa từng quan tâm đến anh ta như vậy, hai năm trước mở cửa hàng tạp hóa, lại sinh con xong thì càng thêm thờ ơ với anh ta. Anh ta có về nhà hay không cũng như nhau, dù sao chỉ cần tiền mang về nhà là mọi chuyện đều dễ nói.
Đâu giống như tên này, mới quen biết bao lâu, người ta đã bảo vệ như vậy rồi.
Biệt danh này của cậu ấy quả thật là đặt đúng rồi, bây giờ chẳng phải là vừa gieo trồng, vừa thu hoạch, vừa có phúc khí rồi sao.
Chuyện đã nói rõ, Thuận Tử nhân tiện kể về một số chuyện trước đây của Lục Huấn, Thuận Tử lớn lên cùng Lục Huấn, coi như là người bạn duy nhất thời thơ ấu niên thiếu của Lục Huấn, lại cùng ở trong một khu tập thể, gần như biết hết mọi chuyện của Lục Huấn.
Anh ta cũng không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Lục Huấn, thấy Lê Tinh hứng thú nên cái gì cũng nói. Anh ta kể chuyện Lục Huấn đánh nhau, kể chuyện Lục Huấn dẫn anh ta đi kiếm đồ ăn, móc trứng chim hai người cùng treo trên cây, kể chuyện Lục Huấn thi được hạng nhất rồi nhảy lớp, kể chuyện Lục Huấn từ người mà mọi người không dám chọc biến thành đại ca mà mọi người ngưỡng mộ.
Trước đây mọi hiểu biết của Lê Tinh về Lục Huấn đều đến từ những gì Lục Huấn kể cho cô, cộng thêm một phần nghe được từ Lê Vạn Sơn, đây là lần đầu tiên, Lê Tinh được nghe một người anh em kể về anh. Cái tính không dễ chọc, những chuyện xấu hổ, những khoảnh khắc tỏa sáng, hình ảnh của anh trong lòng trong đầu cô dần dần trở nên cụ thể.
Lê Tinh cảm thấy rất thú vị, không nhịn được hỏi nhiều hơn, chi tiết hơn, Cát Cát rất vui vì nhận được con thỏ nhỏ của Lê Tinh, có qua có lại, cô bé chạy vào phòng mình lấy kẹo mà Vũ Tiến mua cho cô bé từ Thượng Hải, bản thân cô bé còn không nỡ ăn, mang ra chia cho Lê Tinh, Lê Tinh vừa trò chuyện với Thuận Tử vừa dỗ dành Cát Cát, thời gian trôi qua thật nhanh.
Không bao lâu, Ngô Thục đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Mọi khi nếu có việc đánh bắt cá ở ao, nhà họ Vũ chỉ ăn điểm tâm, không ăn cơm trưa. Nhưng hôm nay Lục Huấn và Thuận Tử đều ở đây, Lục Huấn còn dẫn Lê Tinh đến, chỉ để mọi người ăn điểm tâm thì quá thất lễ, Ngô Thục chuẩn bị cơm trưa từ sớm, thức ăn cũng đã sơ chế sẵn chỉ chờ cho vào nồi xào, trong lúc họ trò chuyện thì cô ấy vào bếp nhóm lửa, nhanh chóng đã nấu xong.
Bữa trưa bố Vũ vẫn đang bận ở ao cá, Vũ Tiến chạy xe máy đi đưa cơm cho ông ấy, về đến nhà mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trưa đơn giản.
Nói là đơn giản, chứ thực tế là bữa ăn thịnh soạn tiếp đãi mọi người, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn của Ngô Thục, nào là cá, thịt, tôm, cua, hương vị cũng rất ngon, hoàn toàn có thể sánh ngang với các món ăn ở nhà hàng.
Ăn cơm trưa xong mới hơn 12 giờ, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, vô cùng nắng nóng.
Nhưng việc đánh bắt cá là vậy, nếu không kéo lưới ban đêm và vận chuyển vào sáng sớm, thì mẻ cá và lươn này của họ phải kéo vào buổi trưa để giao đến các nhà hàng hợp tác ở Ninh Thành chuẩn bị cho bữa tối, phải gửi đến trước 3 giờ, nếu không nhà hàng sẽ không kịp chuẩn bị.
Nắng như vậy, Lục Huấn vốn không muốn Lê Tinh đi, nhưng mục đích họ đến đây hôm nay chính là để xem đánh bắt cá, lại thấy Lê Tinh nắm tay Cát Cát, vừa trò chuyện với cô bé vừa không quên hỏi anh về ủng, mũ rơm các thứ, Lục Huấn căn bản không nói ra được câu để cô và Cát Cát ở lại nhà họ Vũ.
Không nói ra được, mọi người bèn cùng nhau đi. Đến bờ ao cá, bố Vũ đã điều động một số người giỏi bắt cá bắt lươn xuống ao bắt được một mẻ, cho tài xế trực tiếp chở vào thành phố.
Vũ Tiến và Thuận Tử đến nơi cũng nhanh chóng xuống ao, Ngô Thục vốn định dẫn Cát Cát chơi với Lê Tinh, nhưng đến bờ ao cô ấy hoàn toàn không thể ngồi yên, thấy Lục Huấn đang ở bên cạnh Lê Tinh, cô ấy liền đưa Cát Cát đến căn nhà gỗ nhỏ, dặn dò cô bé vài câu như mọi khi rồi cũng xuống ao.
Họ bắt cá, căn bản không đi ủng gì cả, đều trực tiếp đi chân trần xuống, tay xách một cái thùng gỗ hoặc giỏ tre, một tay một con cá, đào một cái hố là một con lươn chui vào giỏ.
Lê Tinh lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhìn đến ngẩn người: "Hay quá."
Lục Huấn thấy cô đội mũ rơm trên đầu, giống như đứa trẻ con nhìn thấy thứ mới lạ không giấu nổi vẻ thích thú, không nhịn được cười, anh cúi đầu nhìn đôi ủng mới mua của Lê Tinh đang xách trên tay.
"Đi ủng vào anh dẫn em xuống thử xem?"
Lúc trước Lê Tinh đúng là rất muốn xuống thử cảm giác, nhưng đến nơi này rồi, thấy mọi người đều đang bận rộn dưới ao, bên cạnh bố Vũ một mình vất vả đến đầu đầy mồ hôi, còn đang sắp xếp người vận chuyển mẻ cá vừa đánh bắt được vào thành phố, cô cảm thấy bản thân xuống đó là gây thêm phiền phức, lãng phí thời gian của mọi người.
Cô nhìn xung quanh, ao cá nằm gần rừng núi, bên cạnh là một bụi tre, để tiện cho việc trông coi và cho cá ăn, người ta đã dựng một căn nhà gỗ nhỏ, Cát Cát đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ trước nhà gỗ, tay cầm chiếc ô che nắng nhỏ nhìn bố mẹ bắt cá.
"Hay là thôi vậy, Cát Cát đang ở nhà gỗ, em qua chơi với con bé cũng được, anh cứ làm việc đi, em cũng không biết bắt, xuống đó chỉ làm chậm trễ anh thôi."
Nếu như trước khi đến đây Lê Tinh nói vậy, không muốn cô bị nắng Lục Huấn sẽ đồng ý, nhưng đã đến tận nơi rồi, anh cũng nhìn ra cô thật sự hứng thú muốn thử một phen, chỉ là sợ gây phiền phức cho anh, làm chậm trễ anh nên mới do dự, anh không thể nhẫn tâm không thỏa mãn cô.
"Không sao đâu, cũng không thiếu mình em làm việc, em chỉ xuống một lát thôi, bắt được một con cá thì lên bờ, trời nắng, đừng để bị cháy nắng."
Lục Huấn luôn có cách thuyết phục người khác, Lê Tinh xiêu lòng, cô liếc nhìn Ngô Thục đã bắt được kha khá cá, trong mắt thoáng chút ngưỡng mộ, do dự một chút, cô mân mê ngón tay nói: "Vậy được rồi, vậy em xuống thử xem, bắt được một con thì lên."
Nghĩ một lát, cô lại bổ sung: "Nếu không bắt được cũng lên, không gây thêm phiền cho mọi người."
"Ừ, được." Lục Huấn cưng chiều nhìn cô đáp, sau đó anh hơi khụy gối xuống trước mặt cô, lấy ủng ra định giúp cô đi vào.
"Bám vai anh, đừng ngã."
"Ồ."
Lê Tinh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của anh đang ngồi xổm trước mặt mình, sau đó nhìn xung quanh, mọi người đều đang bận rộn bắt cá, hình như không ai chú ý đến bên này, cô mới đưa tay ra vịn vai anh, cởi giày ra, xỏ vào đôi ủng mà anh đang mở sẵn.
Sau khi Lê Tinh xỏ chân vào ủng, Lục Huấn vẫn không yên tâm, sợ cô ngã nên theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo thon của cô.
Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại toát lên sự thân mật, Thuận Tử đang bắt cá bỗng dừng lại, nhìn cảnh này anh ta huých khuỷu tay vào Vũ Tiến: "Anh Tiến, anh nhìn Lục Tam Xuyến xem có khác gì người khác không."
Vũ Tiến theo bản năng nhìn sang bên đó, hai chân Lê Tinh đã xỏ vào ủng, Lục Huấn đang cài quai ủng cho cô, tóc Lê Tinh xõa xuống, anh đưa tay vén lên, động tác vô cùng cẩn thận như đang chạm vào đồ vật dễ vỡ.
"Động lòng rồi, đúng là khác rồi."
"Tốt đấy, lúc trước chúng ta còn lo cậu ấy có vấn đề về phương diện đó, giờ thì không cần lo nữa rồi."
Vũ Tiến cười nói xong, cúi đầu tiếp tục bắt cá, Thuận Tử bặm môi suy nghĩ: Cũng đúng, giờ thì mẹ cũng yên tâm rồi.
Lục Huấn không biết họ đang nghĩ gì, anh đi ủng xong cho Lê Tinh, nhìn mái tóc xoăn tít như lông cừu chỉ bằng một nắm tay của cô, sợ cô nóng muốn buộc tóc cho cô, nhưng ở đây lại không có lược nên đành thôi, dẫn cô đi từ bụi tre xuống ao cá.
Ao cá lúc 10 giờ sáng đã được thả lưới hai lần rồi bắt đầu xả nước, cộng thêm mấy cái máy bơm dầu cùng hút nước, lúc này trong ao đã không còn bao nhiêu nước, chỉ là bùn đất trong ao dày ngập gần đến đầu gối, còn tỏa ra mùi tanh hôi.
Lúc trước ở trên bờ còn chưa phát hiện ra, vừa xuống dưới Lê Tinh liền cảm thấy mùi bùn tanh xộc vào mũi, cô hơi nhíu mũi, theo bản năng đưa tay lên che lại.
Lục Huấn chú ý tới, cười hỏi cô: "Hôi à?"
Lê Tinh liếc anh một cái, luôn cảm thấy nụ cười này của anh có chút ý xem thường cô, cô không hiểu sao lại không muốn bị anh coi thường.
"Cũng tạm, đỡ hơn nhà vệ sinh công cộng trước kia của bách hoá số sáu một chút."
Lê Tinh buông tay đang che mũi xuống, cúi đầu nhìn bùn đất đen ngòm trước mặt, còn có những con cá đang bơi lội thì không biết phải xuống tay thế nào, cô không nhịn được bèn ngước mắt nhìn Lục Huấn, "Hay là anh bắt cho em xem trước đi?"
Bản thân cô đã xinh đẹp, lúc này ánh nắng chói chang chiếu lên làn da càng thêm trắng nõn nà, hoàn toàn đối lập với vũng bùn lầy lội này, cô đang nhăn nhó muốn xuống tay nhưng lại không dám, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta yêu mến.
Lục Huấn không nhịn được bật cười, "Được, em cứ nhìn anh bắt trước đã."
Lục Huấn cầm một cái thùng gỗ tròn từ trên bờ xuống, nhìn con cá đang bơi đến trước mặt, không đến hai giây đã ra tay, Lê Tinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi mở mắt ra, một con cá to bằng bàn tay, dài bằng cánh tay đã bị anh tóm gọn vào thùng gỗ.
!!!
Lúc trước Lê Tinh đã thấy Ngô Thục bắt cá và lươn rất nhanh rất giỏi rồi, không ngờ Lục Huấn còn nhanh hơn, giỏi hơn.
"Sao anh bắt được vậy? Anh bắt lại cho em xem đi, em chưa nhìn rõ." Lê Tinh nhìn con cá trong thùng gỗ, hơi há miệng kinh ngạc phấn khích nói.
"Được." Chỉ là muốn xem bắt cá thôi mà, Lục Huấn sao có thể không chiều theo ý cô, anh nói với cô một tiếng: "Nhìn kỹ nhé." Lần này anh cố ý làm chậm động tác để bắt.
Ngay sau đó, một con cá lại chui vào thùng gỗ, còn tiện tay bắt được một con lươn bằng ngón tay cái ở hang lươn.
...... Vẫn không nhìn rõ.
Nhưng sau lần này Lê Tinh thử tự mình bắt, lần đầu tiên bắt hụt, lần thứ hai chạm được vào đuôi cá, cô không tin mình xui xẻo, lại tiếp tục thử.
Không biết bao nhiêu lần bắt hụt, cuối cùng cô cũng tóm được cả con cá, trong mắt lóe lên sự vui mừng, nhưng còn chưa kịp reo lên vui sướng, con cá trong tay bỗng vùng vẫy đuôi một cái thật mạnh, sau đó tay cô trơn trượt, chỉ thấy trước mắt loáng lên một bóng đen hình vòng cung, con cá trong tay tuột mất, cô bị bắn đầy bùn lên mặt.
Hôi quá!
Lê Tinh nhắm mắt theo bản năng nín thở, trong đầu hiện lên hai chữ này.
Lục Huấn vẫn luôn chú ý đến cô, nhìn thấy cảnh này anh không nhịn được muốn cười, nhưng lúc này mà anh cười ra tiếng thì chắc chắn cô sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất.
"Sao vậy?" Lục Huấn chỉ giả vờ như không phát hiện ra, nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì!" Lê Tinh lập tức quay lưng lại không cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này, quá xấu hổ, cá không bắt được lại còn bị bắn đầy bùn, Lê Tinh cúi đầu nhìn bùn đất đen trên vạt áo, lại nhắm mắt.
"Không sao, cá chạy mất rồi, anh cứ làm việc của anh đi, em từ từ thử bắt." Hít sâu một hơi, Lê Tinh cố gắng bình tĩnh nói.
Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này của cô thật đáng yêu đến mức khiến người ta ngứa ngáy. Nụ cười trong mắt Lục Huấn sắp tràn ra ngoài, anh cử động bàn tay, sờ thấy đầy bùn đất mới kìm nén ý định đưa tay lên xoa đầu cô.
"Được, vậy em thử bắt tiếp xem, không bắt được cũng không sao, cá ở ao này béo lắm, không dễ bắt đâu, lần sau ao khác có cá nhỏ anh lại dẫn em đi bắt."
Giọng nói dịu dàng pha chút ý cười, như đang dỗ dành trẻ con.
"Ừm, em biết rồi." Lê Tinh đáp, một lúc sau nghe thấy phía sau chỉ có tiếng thả cá vào thùng, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lục Huấn hai tay cùng hoạt động, giống như đang nhặt củ cải lớn đã được nhổ sẵn trên ruộng, mỗi tay một con bỏ vào thùng gỗ, chẳng mấy chốc thùng đã đầy, anh nói với người đang thu gom cá trên bờ một tiếng, đưa thùng cá lên rồi lại lấy một cái thùng khác.
Cứ như vậy hết con này đến con khác, hết thùng này đến thùng khác, dưới ánh nắng, chỉ thấy cánh tay rắn chắc khỏe mạnh của anh đang vung lên. Ánh mặt trời chói chang phủ lên khuôn mặt góc cạnh của anh một lớp ánh sáng, đẹp trai đến bức người.
Lê Tinh không nhịn được nhìn đến ngây người, trên tay cô vẫn còn dính đầy bùn đất, tim đập thình thịch.
Thật ra, sống cả đời với một người đàn ông như vậy hình như cũng không tệ, anh còn chịu chi tiền cho cô, sẵn sàng đưa hết tiền cho cô tiêu...
Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Lê Tinh, cứ quẩn quanh mãi không thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.