🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Uống hết rượu trên bàn, mấy người đàn ông ăn chút thức ăn, rồi lại lấy thêm nửa bát cơm, coi như bữa trưa đã xong.

Sau đó, Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ dọn bát đũa vào bếp, Lê Hà Dương lấy khăn lau sạch bàn ăn, Thiên Tứ quét nhà, Lê Tinh pha trà rồi rót đầy từng ly.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn dẹp, trái cây và bánh kẹo được bày lên, mọi người lại quây quần bên nhau. Một lát sau, Thẩm Phương Quỳnh gọi Lê Tinh đến căn dặn: "Tinh Tinh, mấy hôm trước mẹ có làm ít trà hoa, để trong tủ trên lầu, con lên lấy xuống pha cho dì Hách và cô Lục uống thử nhé."

Đây là muốn cho cô ra ngoài để bàn chuyện rồi.

"Vâng ạ."
Lê Tinh siết chặt tay cầm của ấm trà, nhìn mọi người và Lục Huấn trên bàn ăn, cô khẽ đáp một tiếng, đặt ấm trà xuống rồi lên lầu.

Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, đều nhìn theo bóng dáng màu trắng của cô đang chậm rãi lên lầu. Cho đến khi cô đi qua khúc quanh cầu thang, ông cụ Lục mới thu hồi tầm mắt lên tiếng:

"Con bé Tinh Tinh này thật sự khiến tôi bất ngờ, quá hiếm có. Nếu không có con bé, đứa nhỏ kia cả đời này coi như hỏng rồi."

Đứa trẻ rơi vào ổ buôn người, còn bị ép đi ăn xin, làm mồi nhử, vết thương trên người sẽ không bao giờ lành lặn, cuối cùng đứa trẻ sẽ bị dồn đến mức sụp đổ hoặc nhiễm trùng mà chết.

Phàm Phàm sáu tuổi bị bắt cóc, giờ đã ba năm trôi qua, sắp đến chín tuổi rồi mà nhìn vẫn như đứa trẻ năm sáu tuổi, lại còn trong tình trạng như vậy, nếu không gặp Lê Tinh, số phận của thằng bé gần như đã được định đoạt.

Giống như Lê Tinh, chỉ vì áy náy mà có thể nhớ đến một đứa trẻ suốt ba năm, còn có lòng nhớ kỹ đứa trẻ đó thì rất ít.

Còn có mười vạn tệ kia nữa.

Lúc Hà Trân đưa ra, đừng nói Lục Kim Xảo tham lam kích động, ngay cả ông cụ Lục cũng không khỏi kinh ngạc. Thực sự không phải là một số tiền nhỏ, số tiền mà người bình thường tiết kiệm cả đời cũng không nhìn thấy được. Nhưng Lê Tinh lại từ chối. Lúc đầu ông có chút không hiểu, đó rõ ràng là thứ con bé xứng đáng được nhận.

Về sau, ông cụ Lục cẩn thận quan sát ông cụ Hà, Hà Trân và Phạm Trường Hải đứng bên cạnh, chợt nhận ra Lê Tinh từ chối là đúng.

Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.

Cho dù đó là thứ Lê Tinh đáng được nhận, nhưng nếu cô nhận lấy, vậy sẽ dây dưa không dứt với nhà họ Phạm.

Đứa nhỏ bây giờ rõ ràng đã có phản ứng với Lê Tinh, với tâm trạng mong mỏi con trai hồi phục của Phạm Trường Hải, liệu cậu ta có nhân cơ hội này đề nghị Lê Tinh chăm sóc đứa nhỏ không?

Ăn của người ta thì ngắn tay, vừa nhận của người ta mười vạn tệ, làm sao có thể từ chối không đi?

Một khi đã đi, cuối cùng từ ân nhân biến thành quan hệ thuê mướn, người ta chắc chắn bị trói buộc.

Bây giờ như vậy rất tốt, nhà họ Lê không có gì cầu xin nhà họ Hà, Lê Tinh vẫn luôn là ân nhân của nhà họ Hà và nhà họ Phạm, nhà họ Hà và nhà họ Phạm vì đứa nhỏ mà cầu xin, chỉ có thể lấy thành ý để đối đãi.

Cả đời này của ông cụ Lục, ngoại trừ việc xử lý vấn đề con cháu không được chu toàn, những việc khác ông đều rất sáng suốt. Nhìn ra được điều này, ông càng thấy được sự hiếm có của Lê Tinh, thuần thiện, nhân nghĩa, không tham lam, không kiêu ngạo.

Trước đây ông cụ Lục đã rất thích Lê Tinh, bây giờ càng coi trọng hơn, ông quyết tâm hôm nay nhất định phải giúp cháu trai mình sớm cưới được cháu dâu về nhà.

"Vạn Sơn, hôm nay tôi đến đây, thật ra còn có một việc muốn thương lượng với ông." Ông cụ Lục nói năng thẳng thắn không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói với Lê Vạn Sơn: "Năm nay Lục Huấn đã hai mươi bảy tuổi, nó mười bảy tuổi rời nhà đi quân đội, sau đó trở về lại vào công ty thủy sản lênh đênh trên biển mấy năm, rồi làm ăn lại chạy khắp nơi, chuyện chung thân đại sự của bản thân cứ thế bị trì hoãn. Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi với nó, con cái đứa nào đứa nấy đều cõng cặp sách đi học, còn nó thì chưa có lấy một mái ấm, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu."

"Từ khi nó và Tinh Tinh gặp mặt, hai đứa lại hòa thuận với nhau, tôi thật sự rất vui. Lục Huấn cũng nói với tôi, nó thật lòng với Tinh Tinh, muốn sống với con bé cả đời, cũng có ý định kết hôn sớm, mọi người xem hôm nay chúng ta bàn chuyện này luôn được không? Định ngày cưới cho nó và Tinh Tinh?"

"Ông yên tâm, Lục Huấn thật lòng thích Tinh Tinh, tôi lại càng thật lòng muốn Tinh Tinh làm cháu dâu của tôi. Tinh Tinh gả qua đây, tôi sẽ trông nom, không để con bé chịu một chút uỷ khuất nào trong nhà họ Lục, nhất định sẽ để Tinh Tinh ở nhà họ Lục cũng giống như ở nhà mình vậy."

"Lục Huấn có một căn nhà ở phố Dương Liễu, nhưng hôm đó nó về nói với tôi, muốn ở gần mọi người hơn một chút, như vậy Tinh Tinh nhớ nhà có thể về bất cứ lúc nào, tôi thấy vậy cũng tốt, đã bảo nó tìm nhà ở gần đây rồi, đến lúc đó ở gần thì mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Còn về sính lễ, chúng tôi sẽ so sánh với tiêu chuẩn cao nhất ở Ninh Thành, tiền lễ hỏi ông cứ quyết định, bao nhiêu chúng tôi cũng không có ý kiến, tam kim chúng tôi sẽ mua ngũ kim (1),còn có đồ điện gia dụng, đồ nội thất, mấy hôm nay tôi đã chuẩn bị rồi."

Ông cụ Lục đến đây đã có sự chuẩn bị, từng điều từng điều nói rõ ràng, thành ý mười phần.


Lê Vạn Sơn, Thẩm Phương Quỳnh, mấy anh em nhà họ Lê, còn có Hà Lệ Quyên, Thường Khánh Mỹ, kể cả Lê Hà Dương và Lê Thiên Tứ đang ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh đều chăm chú lắng nghe. Đợi ông cụ Lục từ từ nói xong, Lê Vạn Sơn vuốt vào tách trà trước mặt, im lặng một lát rồi nói:

"Ý của ông Lục tôi hiểu, chỉ là bây giờ quyết định có phải hơi sớm quá không? Lục Huấn và Tinh Tinh tuy tình cảm cũng không tệ, nhưng tính ra hai đứa nó quen biết cũng chưa được một tháng."

Lê Vạn Sơn từ trước đến nay đối với Lục Huấn ấn tượng cũng không kém, có căn biệt thự cổ ở đường Hoa Đình, lại thêm chuyện trước đây Hà Trân đưa chi phiếu, Lục Huấn tiến lên ứng phó, ấn tượng của ông càng tốt hơn.

Lục Huấn là thương nhân lại thường xuyên đi đây đi đó, không thể nào chưa từng nghe nói đến nhà họ Hà, nhà họ Phạm ở Ninh Thành.

Thời gian đầu Phạm Trường Hải từ Hong Kong về Ninh Thành đầu tư, thị trưởng còn đích thân tiếp đón, sau đó Phạm Trường Hải muốn khu đất nào ở Ninh Thành, chính quyền liền giao khu đất đó, tạo điều kiện hết mức, lúc bấy giờ trên báo toàn là tin tức Phạm Trường Hải trở về từ Hong Kong.

Còn về nhà họ Hà, cũng giống như nhà họ Thẩm trước đây, đều là khởi nghiệp từ ngành dệt may, sau khi đến Hong Kong, lại từ ngành dệt may mở rộng sang phát triển khách sạn, ngành hàng bách hóa. Con gái lớn nhà họ Hà là Hà Trân được mệnh danh là "nữ hoàng bách hóa" Hong Kong, là nhân vật nổi tiếng của nhà họ Hà.

Lục Huấn kinh doanh nhiều ngành nghề, vừa nuôi trồng thủy sản vừa kinh doanh đồ gia dụng nhỏ. Nghe con gái kể, cùng với những thông tin ông dò hỏi được bên ngoài, Lục Huấn hiện tại được một người họ Thái dẫn đi khắp nơi gặp gỡ mọi người, muốn làm dự án nhà ở trùm mền ở Ninh Thành, cậu ấy không thể nào không biết gì về tin tức của Phạm Trường Hải và Hà Trân. Lẽ ra, Phàm Phàm là do cậu ấy cứu, lúc đó chỉ cần cậu ấy nói thêm vài câu là có thể bắt chuyện với Phạm Trường Hải.

Nhưng cậu ấy lại không hề có ý định kết giao, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, cũng không kể công, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con gái, không để con gái bị người khác kiểm soát.

Chỉ là ấn tượng tốt thì ấn tượng tốt, nhưng muốn ông dễ dàng gật đầu ngay lập tức gả con gái đi thì ông vẫn không làm được.

Ông nuôi con gái hơn hai mươi năm, Lục Huấn mới được bao lâu chứ, đã muốn dỗ dành con gái ông đi rồi, cho dù ở gần, nhưng gả đi rồi cũng vẫn là xa nhà, không giống nhau.

Lê Vạn Sơn tạm thời vẫn chưa thể thuyết phục bản thân chấp nhận việc con gái rời xa gia đình, sớm tối không gặp mặt, ông bưng tách trà lên uống một ngụm, "Hay là để chúng nó tìm hiểu thêm một thời gian nữa?"

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán, Lục Huấn trước khi đến đã nghĩ đến việc nếu ông cụ Lục đề nghị sớm đính hôn, nhà họ Lê sẽ phản ứng như thế nào.

"Bác Lê, con và Tinh Tinh quen biết tuy chưa lâu, nhưng chúng con đã tìm hiểu khá nhiều về nhau, trong những ngày này, con biết Tinh Tinh thích ăn gì, không ăn được gì, sở thích của cô ấy... kể cả một số chuyện hồi nhỏ của cô ấy." Lục Huấn ngẩng đầu nói với Lê Vạn Sơn.
Vừa mới uống rượu xong chưa được bao lâu, trên mặt và trong mắt anh vẫn còn đỏ, nhưng lại vô cùng chân thành, anh lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Con biết Tinh Tinh hồi nhỏ đã phải chịu nhiều khó khăn, cũng biết cô ấy kiên cường tự mình vượt qua, càng biết trong nhà hai bác, anh cả, anh hai, anh ba và hai chị dâu đều rất thương cô ấy."

"Con cũng thương cô ấy, cô ấy là một cô gái đáng để mọi người yêu thương, vì thương cô ấy nên con càng muốn chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Trong những ngày này, con đã cố gắng sắp xếp công việc của mình, cũng muốn dành nhiều thời gian cho cô ấy nhất có thể."

"Con biết, hai bác vất vả nuôi Tinh Tinh lớn, trong lòng chắc chắn không nỡ, cũng không yên tâm vội vàng giao cô ấy cho người khác, con có chuẩn bị một chút quà, hai bác và anh cả, anh hai, anh ba có thể xem qua, đây là những gì con có thể đưa ra, là sự đảm bảo lớn nhất của con đối với Tinh Tinh."

Vừa nói, Lục Huấn lấy ra một chiếc cặp tài liệu vừa lấy từ trên xe, từ trong đó rút ra một tập văn kiện, hai tay cung kính đưa cho Lê Vạn Sơn.

Lê Vạn Sơn liếc nhìn Lục Huấn, đưa tay nhận lấy, lật mở trang bìa trống không, quét mắt qua dòng chữ tiêu đề, lông mày lập tức nhíu lại. Ngay sau đó, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc, cẩn thận đọc lướt qua từng dòng. Đọc đến cuối cùng, vẻ mặt ông lộ rõ sự kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở chữ ký cuối trang, ông ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn Lục Huấn: "Cái này... cậu chắc chắn muốn ký cho chúng tôi?"

Thẩm Phương Quỳnh đã lâu lắm rồi không thấy Lê Vạn Sơn lộ ra vẻ mặt vừa không dám tin vừa không biết nói gì như thế này. Bà không khỏi liếc nhìn tập tài liệu, lướt qua mấy chữ lớn trên đó, cũng theo đó mà ngẩn người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lục Huấn.

Sắc mặt Lục Huấn không đổi, thái độ vẫn luôn khiêm tốn và nghiêm túc, "Chắc chắn ạ, bác Lê. Chữ ký và con dấu riêng của con đều đã đóng trên này rồi, chỉ cần Tinh Tinh ký tên, văn kiện này sẽ có hiệu lực."

"Đây không phải là hành động bốc đồng của con, mà là quyết định con đã suy nghĩ kỹ trong mấy ngày qua."

"Cách đây hai năm gần ba năm, khi con mới bắt đầu kinh doanh, con đã từng bị người ta "đâm" sau lưng một lần. Sau đó bất kể làm ăn gì, hợp tác với ai, con đều ký kết hợp đồng trước, tất cả hợp đồng cháu đều có bản sao lưu, có hiệu lực pháp lý. Xét cho cùng lòng người khó đoán, bản thân con còn không dám đảm bảo mình có thể luôn giữ vững bản tâm, cũng không thể yêu cầu người khác làm được như vậy. Có một văn bản như thế này có thể tránh được rất nhiều rắc rối."

Nói đến đây, Lục Huấn dừng lại một chút: "Bác Lê, con làm như vậy không phải là xem cuộc hôn nhân của con và Tinh Tinh như một vụ làm ăn. Con thật lòng yêu thương cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy, cùng cô ấy sống hạnh phúc đến cuối đời."

"Con sẽ cố gắng hết sức để luôn đối xử tốt với cô ấy, nhưng như con đã nói, lòng người khó đoán, đây coi như là một sự đảm bảo con dành cho Tinh Tinh, cũng muốn để bác Lê, bác gái, anh cả, anh hai, anh ba và các chị dâu yên tâm."

Lục Huấn nói năng thẳng thắn, chân thành.

Lê Vạn Sơn nhìn anh, sắc mặt có chút phức tạp, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, im lặng đưa tập tài liệu cho Thẩm Phương Quỳnh bên cạnh.

Thẩm Phương Quỳnh đã xem qua rồi, bà nhận lấy, nhìn con dấu và chữ ký trên đó, nhất thời cũng không biết nói gì. Một lát sau, bà hỏi: "Cậu không sợ sau này có một ngày mình sẽ hối hận sao?"

"Bác gái, con đã nghĩ đến vấn đề này rồi ạ." Lục Huấn thành thật nói. "Nhưng con nghĩ, con có thể gánh vác mọi hậu quả của quyết định này."

Lục Huấn hơi cụp mắt xuống, "Từ năm mười bảy tuổi, con đã tự mình quyết định mọi việc của bản thân. Cho dù là từ bỏ ôn thi lại để vào quân đội, hay là lựa chọn xuất ngũ về làm việc ở công ty thủy sản, rồi từ chức ở công ty thủy sản để ra ngoài kinh doanh, đều là do con tự quyết định. Con luôn gánh vác, chịu trách nhiệm và chưa bao giờ hối hận."

"Đối với Tinh Tinh, từ lúc quyết định cưới cô ấy, mỗi việc con làm, mỗi quyết định con đưa ra, đều là con đã suy nghĩ kỹ trước khi đi ngủ, càng không bao giờ hối hận."

Thẩm Phương Quỳnh khẽ nắm chặt tập tài liệu trong tay, nhìn chằm chằm Lục Huấn hồi lâu không nói gì.

Bà là người từng trải qua những năm tháng khó khăn, chứng kiến biết bao lòng người khó lường, lại thêm có chuyện của Quý Lâm trước đó, nên khi Lục Huấn làm đến bước này, bà lại do dự.

Có chút không dám tin.

Con gái bà tuy ưu tú, nhưng cũng đâu đến mức này.

Thẩm Phương Quỳnh và Lê Vạn Sơn khó có khi cùng giữ im lặng, mọi người trên bàn ăn không khỏi tò mò về thứ mà Lục Huấn đưa ra.

"Tam Xuyến đưa cái gì vậy? Sao lại có vẻ mặt như thế này? Rốt cuộc là được hay không được đây?" Lục Kim Xảo không nhịn được, ghé sát vào hỏi Hách Lệ Hoa.

Hách Lệ Hoa cũng không biết. Lục Huấn mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, đến nhà họ Lục chỉ bàn chuyện ngày cưới với ông cụ Lục và những việc chuẩn bị khác, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện này. Bà ta không khỏi nhìn về phía ông cụ Lục.

Chỉ thấy ông cụ Lục cũng hơi nghi hoặc nhìn Lục Huấn, rõ ràng cũng không biết chuyện gì.

Nhà họ Lục như vậy, nhà họ Lê như Lê Chí Quốc, Lê Chí Quân, Hà Lệ Quyên, Thường Khánh Mỹ càng thấy kỳ lạ hơn. Chỉ là còn có Lục Huấn và người nhà họ Lục trên bàn, nên họ không tiện hỏi thẳng.

Họ không tiện hỏi, nhưng Lê Thừa vốn trở về vì em gái lại chẳng bận tâm những điều này: "Cái gì vậy, để con xem."

Lê Thừa đứng dậy, vươn tay dài lấy tập tài liệu từ tay Thẩm Phương Quỳnh, cúi đầu nhìn lướt qua, ánh mắt anh ấy bỗng nhiên ngưng lại.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"
Lê Thừa đọc từng chữ từng câu tất cả các điều khoản, kiểm tra lại toàn bộ tiền tài, tài sản mà Lục Huấn ghi trên đó, cùng với lời cam kết viết tay kèm chữ ký và con dấu ở phía sau, thậm chí còn kiểm tra xem tài liệu có bị làm giả hay không. Một lát sau, anh ấy đặt tập tài liệu lên bàn, đứng dậy chống tay xuống bàn lạnh lùng hỏi Lục Huấn.

Lê Thừa vốn cao lớn lại vừa uống rượu, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Vừa đứng dậy, khí thế của anh ấy đã bộc lộ ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống, sát khí của người từng trải qua chiến trường càng thêm mãnh liệt.

Lục Kim Xảo sợ hãi đến mức theo bản năng ngả người ra sau, Hách Lệ Hoa ở bên cạnh cũng nắm chặt tay.

Lục Huấn vẫn ngồi yên, vẻ mặt không đổi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lê Thừa: "Anh Ba, em nghiêm túc đấy."

"Tại sao?" Lê Thừa không tin.

Lục Huấn đưa ra một bản cam kết tiền hôn nhân, còn đặc biệt nhờ luật sư soạn thảo. Điều kiện trong bản cam kết này vô cùng hà khắc với anh, tương đương với một bản khế ước bán thân. Từ lúc ký tên, anh đã xem mình là của Lê Tinh.

Chỉ cần Lê Tinh có một chút không hài lòng về anh, bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn với anh, còn anh thì không được có lỗi với Lê Tinh dù chỉ nửa phần, bởi vì sau này tất cả những gì anh có đều là của Lê Tinh.

Tất cả các công ty, tài sản đứng tên anh, anh là người đại diện pháp lý, nhưng người thụ hưởng lại là Lê Tinh, kể cả sau khi ly hôn, tất cả những gì anh kiếm được cũng đều để cho Lê Tinh chi tiêu.

Điều này tương đương với việc ở rể thời xưa, thậm chí còn hà khắc hơn cả việc ở rể thời nay.

Việc này thật sự quá táo bạo, thậm chí có phần điên rồ.

Lê Thừa không dám tin vào tình cảm sâu đậm chỉ sau hơn hai mươi ngày. Năm xưa Quý Lâm kia nhìn em gái anh ấy cũng tình chàng ý thiếp lắm, giờ thì sao, hai nhà còn chẳng qua lại với nhau nữa.

"Đừng nói với tôi là cậu không biết thứ này có ý nghĩa gì đấy nhé?" Giọng Lê Thừa trầm xuống, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, sát khí đằng đằng.

"Em biết, chính vì biết nên em mới ký vào bản cam kết này." Lục Huấn biết khi mình đưa thứ này ra, nhà họ Lê sẽ nghi ngờ dụng ý của anh.

Nhưng đó là điều anh thật lòng muốn làm, từ khi biết chuyện gia đình họ Quý đối xử với cô thế nào, từ khi nghĩ đến những tổn thương cô từng phải chịu đựng, lòng anh lại quặn thắt.

Dạo gần đây, không biết có phải vì anh thường vô thức nhớ lại những ngày tháng Lê Tinh bị người ta cô lập và bắt nạt hay không mà thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Anh mơ thấy mình trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa, khiến Lê Tinh khóc lóc thảm thiết trước mặt anh.

Anh không biết vì sao mình lại mơ thấy những giấc mơ như vậy, là lời cảnh báo hay gì khác, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, nhớ lại ánh mắt đẫm lệ ai oán của cô trong mơ, dáng vẻ tiều tụy gầy gò ấy, anh chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, cùng với nỗi sợ hãi mất đi cô.

Anh cưới cô là để cô có cuộc sống tốt đẹp, anh không cho phép người khác làm tổn thương cô, cũng không cho phép bản thân mình làm vậy.

Từ sau chuyện của Đỗ Kiến ba năm trước, mỗi khi làm ăn anh đều ký hợp đồng trước, phân chia lợi ích rõ ràng với Thuận Tử và Vũ Tiến. Sau khi suy đi tính lại, anh nghĩ, có lẽ anh cũng nên ký với cô một bản thỏa thuận.

Nếu thật sự có ngày anh quên mất bản tâm khiến cô đau lòng, thì cô sẽ có cách trừng trị anh.

"Em quan tâm Tinh Tinh, rất quan tâm đến cô ấy."

"Quan tâm hơn cả anh tưởng." Lục Huấn khẽ siết chặt lòng bàn tay, trầm ngâm một lát rồi nhìn Lê Thừa: "Anh Ba có biết vì sao năm đó em lại chọn giải ngũ không?"

Từ khi vào quân đội, Lục Huấn luôn thể hiện xuất sắc, nhiều lần giành giải quán quân võ thuật, còn có cơ hội được đi học tại trường quân đội, chỉ cần tốt nghiệp là tương lai rộng mở.

Một người như anh, vốn dĩ không nằm trong danh sách được kêu gọi, là anh tự mình lựa chọn xuất ngũ cùng với Vũ Tiến. Bởi vì trong một nhiệm vụ bí mật trừ gian, anh đã trừ khử một người anh em đã cùng anh vào sinh ra tử.

Anh và người đó cùng thời điểm nhập ngũ, cùng ăn cùng ở, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, quan hệ còn tốt hơn cả với Vũ Tiến là đồng hương của anh. Có lần làm nhiệm vụ, Lục Huấn trượt chân suýt ngã xuống vực, chính người đó đã liều mình kéo anh lại, bất chấp nguy hiểm bị kéo xuống theo.

Sau đó khi làm nhiệm vụ, người đó gặp nguy hiểm, trong gang tấc sinh tử, anh đã đỡ đạn thay cho người đó. Viên đạn cách tim chỉ một centimet, anh đã bước một chân vào quỷ môn quan.

Sau khi tỉnh lại, người đó nắm tay anh, nước mắt nước mũi tèm lem nói rằng, anh là anh em khác họ cả đời này của hắn, có chết cũng không đổi.

Nhưng cũng chính người anh em nói có chết cũng không đổi này đã hạ độc vào nước uống của anh, muốn lấy mạng anh. Vì ba nghìn đô la Mỹ tiền thưởng.

Trong lúc hai người đối chất đã xảy ra xung đột, anh đã nổ súng bắn chết người đó. Đó là hành động tự vệ theo bản năng, ban đầu anh không hề có ý định nổ súng.

Sau đó, anh bắt đầu có phản ứng kháng cự mỗi khi rút súng làm nhiệm vụ.

Rồi sau này, trong lần hành động trừ gian thứ hai, anh đã bắt chính vị lãnh đạo cũ của mình...

Một cuộc giao tranh không thể tránh khỏi, lần đó anh đã không bắn chết người ta, ngược lại vì một thoáng do dự mà suýt bị phản sát.

Cũng chính lần đó, anh nhận ra vấn đề nghiêm trọng của bản thân.

Một quân nhân, sao có thể kháng cự việc cầm súng và nhận nhiệm vụ?

Vì vậy anh đã chọn giải ngũ, nhường luôn cơ hội được phân công vào cục cảnh sát cho người đội trưởng cũ cần nó hơn.

Sau đó anh vào công ty thủy sản, ngày ngày lênh đênh trên biển, dần dần khắc phục được bóng ma tâm lý năm xưa, chỉ là anh không còn tin tưởng vào nhân tính, vào lòng người nữa.

Về sau, Đỗ Kiến phản bội anh, cướp quyền thuê tàu đánh cá, cướp người cướp mối làm ăn, anh đều thấy quá bình thường. Anh em tốt nhất còn muốn lấy mạng anh, thì còn chuyện gì không thể xảy ra?

Mấy năm nay, người đến người đi bên cạnh anh, chứng kiến nhiều rồi, anh càng ngày càng hoài nghi về lòng người. Đôi khi nhìn Thuận Tử và Vũ Tiến, anh thậm chí còn nghĩ, liệu có ngày nào đó khi bất đồng quan điểm, họ có phản bội anh, đường ai nấy đi hay không?

Anh không tin tưởng người khác, ở một mức độ nào đó, anh cũng không tin tưởng chính mình. Anh nhìn thế giới xung quanh luôn là màu xám xịt, không có đen trắng rõ ràng, cũng chẳng có sắc màu nào khác, cho đến khi gặp Lê Tinh.

"Em biết bây giờ anh Ba khó mà tin tưởng được, những điều này chỉ có thể giao cho thời gian chứng minh, hiện tại có thể tin vào thứ này. Sau khi kết hôn, em sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của Tinh Tinh, cô ấy muốn làm gì, không muốn làm gì, em đều ủng hộ. Bây giờ em đối xử với cô ấy thế nào, sau khi kết hôn cũng vẫn như vậy, em sẽ cố gắng hết sức để cô ấy sống tốt." Lục Huấn thu lại dòng suy nghĩ, nói với Lê Thừa.

Lê Thừa nhìn Lục Huấn chằm chằm, đôi mắt phượng thoáng vẻ phức tạp. Mấy năm trước, quân khu Đông Nam quả thực có một vụ án rò rỉ thông tin và trừ gian, người lập công lại vì bóng ma tâm lý mà giải ngũ, không ngờ lại là Lục Huấn.

"Này, Tam Xuyến, rốt cuộc cái thứ con đưa là cái gì vậy? Có liên quan gì đến việc con giải ngũ, trừ khử kẻ muốn hại chết con vậy?"

Lục Kim Xảo nghe mà đầu óc choáng váng, chỉ miễn cưỡng hiểu được Lục Huấn năm xưa vì bắn chết người muốn hại mình, do quan hệ quá tốt nên mới để lại bệnh tâm lý rồi giải ngũ. Bà ta không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến việc kết hôn, có gì mà phải nói ra.

Quan trọng nhất là, bà ta nghe mãi mà chẳng hiểu Lục Huấn rốt cuộc đã ký cái thứ gì. Bà ta tò mò lắm, thấy không khí trên bàn lạnh đến đáng sợ, cố nuốt nước bọt, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu, cô ạ, chỉ là một bản cam kết tiền hôn nhân có lợi cho Tinh Tinh thôi." Lục Huấn cười nhạt, đáp lời.

"Cam kết tiền hôn nhân? Còn có thứ này nữa sao?" Lục Kim Xảo tò mò: "Cam kết những gì vậy?"

"Khụ." Thấy Lục Kim Xảo sắp lạc đề, ông cụ Lục khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn bà ta.

Lục Kim Xảo nhận được ánh mắt của bố mình, lại nhìn những người nhà họ Lê im lặng xung quanh, lập tức không dám hỏi thêm nữa. Nhưng bà ta nhịn nói chuyện lâu quá rồi, lúc này có chút nhịn không được, bèn nhìn sang Thẩm Phương Quỳnh:

"Chị Thẩm, Tam Xuyến đúng là tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Chị xem A Phóng nhà chúng tôi, còn nhỏ hơn Lục Huấn một tuổi mà năm ngoái cũng đã kết hôn rồi. Nó mà còn chần chừ nữa, sang năm là hai mươi tám ba mươi tuổi rồi, lúc đó mà kết hôn, người ta lại còn bàn tán có phải nó lấy vợ hai hay không."

"Nhà chúng tôi á, thành ý là rất đủ rồi. Chị xem, sau khi kết hôn hai đứa chúng nó cũng ở cạnh nhà chị, gần gũi như thế thì chị cũng có thể trông nom được đúng không?"

"Kết hôn sớm á, thật ra cũng có cái lợi của kết hôn sớm. Tôi biết, Tam Xuyến nó á, đến giờ vẫn còn là trai tân..."

"Khụ khụ khụ...!!" Trên ghế đẩu nhỏ, Lê Hà Dương đang giả vờ uống nước để lén nhìn tờ giấy đã rơi vào tay mẹ và thím hai, nghe thấy câu này, cậu phun thẳng ngụm nước trong miệng ra.

Lục Huấn hơi nghiêng mặt, coi như không phải nói mình, anh đã đánh giá thấp sự vô tư của Lục Kim Xảo.

"Lời Kim Xảo nói cũng có lý." Đến lúc này, Thẩm Phương Quỳnh không thể không lên tiếng nữa, bà cũng cảm thấy, Lục Huấn đã thể hiện đủ thành ý, dám thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ của mình. Dù sau này cậu ấy thế nào, ít nhất hiện tại là nghiêm túc.

Cuộc sống là của hai người, hôn nhân dựa vào vun vén để duy trì, bà và Lê Vạn Sơn bao nhiêu năm nay cũng có không ít lần mâu thuẫn.

Thẩm Phương Quỳnh luôn cởi mở, có thứ này của Lục Huấn, bà chỉ lo lắng con gái mình sau này có buông bỏ được hay không, nhưng đó đều là chuyện của sau này. Bà sẽ cố gắng sống lâu, sống đến ngày con gái có chỗ dựa mới.

"Anh Lục, nhà các người đã xem ngày chưa? Nhà tôi gả con gái, tiền thách cưới này nọ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần xem tâm ý của nhà trai. Các người coi trọng Tinh Tinh, cho nhiều một chút thì lúc đó tôi cũng sẽ cho con bé mang về hết làm của hồi môn, của hồi môn cũng sẽ không thiếu của nó."

"Cho nên những thứ này đều không quan trọng, chỉ là ngày dạm ngõ và ngày cưới, các người đã định chưa?"

"Có có, cái này nhất định phải định rồi, nếu không thì vừa nãy tôi cũng không dám mở lời." Thẩm Phương Quỳnh đã đồng ý, ông cụ Lục vội vàng trả lời ngay. "Thứ Hai tuần trước tôi đã đi chùa một chuyến, tìm đại sư Phổ Ninh chuyên xem ngày lành tháng tốt để xem mấy ngày, ngày dạm ngõ, ngày cưới đều ghi trên này, ông Lê em dâu xem thử nhé."

Vừa nói, ông cụ Lục vừa lấy từ trong túi quần ra tờ giấy đỏ được bọc trong túi ni lông, mở ra xem qua rồi đứng dậy đưa sang.

Thẩm Phương Quỳnh đứng dậy nhận lấy.

Ngày giờ được viết bằng bút lông, nên làm gì kiêng làm gì đều ghi rõ ràng.

Ông cụ Lục đã tìm người xem ba ngày, ngày dạm ngõ gần nhất là ngày 19 tháng 8 âm lịch, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch. Sau khi dạm ngõ là kết hôn, ngày 23 tháng 8 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch tổ chức hôn lễ.

Ngày thứ hai thì cách đó một tháng, dạm ngõ vào ngày 15 tháng 9 âm lịch, tức ngày 1 tháng 11, hôn lễ vào ngày 22 tháng 9, ngày Lập Đông, tức ngày 8 tháng 11 dương lịch.

Lê Thừa liếc mắt nhìn theo, ngay lập tức nhướng mày lên tiếng: "Ngày cưới gần nhất là 11 tháng 10?"

"Tính ra chỉ còn hai tháng nữa!" Hà Lệ Quyên buột miệng.

Trước đó nhà họ Lê đã xem qua thứ của Lục Huấn, Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ xem xong cũng không còn ý kiến gì về việc họ kết hôn sớm, ngay cả Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân cũng im lặng.

Đều là đàn ông, nhìn vào bản thỏa thuận này mà suy ra, họ không thể nào ký được. Lòng người dễ thay đổi, Lục Huấn đã suy tính mọi mặt cho Lê Tinh, nhưng lại không hề nghĩ cho bản thân mình, lỡ như sau này Lê Tinh thay lòng đổi dạ thì sao?

Cứ như thể toàn bộ tài sản của Lục Huấn đều thuộc về Lê Tinh, sau này tiền bạc kiếm được cũng phải nuôi Lê Tinh, thậm chí cả người chồng mới của em ấy...

Lục Huấn có thể gây dựng được cơ ngơi đồ sộ như vậy chỉ trong vòng hai ba năm, chắc chắn không phải kẻ ngốc. Nếu không phải thật lòng yêu thương, cậu ấy không thể nào làm ra chuyện như thế này.

Vì vậy, nhà họ Lê gần như đều ngầm đồng ý chuyện hai người sớm kết hôn.

Chỉ là, hai tháng, có phải quá gấp gáp không?

Nếu như trước kia, gặp mặt vài lần là đăng ký kết hôn thì cũng không tính là sớm. Nhưng theo tiêu chuẩn bây giờ, tìm hiểu yêu đương phải mất hai ba tháng thậm chí lâu hơn, vậy thì hai tháng quả thật hơi vội vàng.

Tất nhiên, cũng có những cặp đôi tiến triển nhanh chóng, chỉ là nhà họ Lê không thuộc kiểu gia đình vội vàng gả con gái.

"Hai tháng, liệu có đủ thời gian chuẩn bị hôn lễ và nhà cửa không?" Thường Khánh Mỹ không nhịn được hỏi.

Bên khu Hoa Đình tuy đã mua nhà nhưng vẫn chưa trang trí, không thể cứ thế mà dọn vào ở được.

Như vậy thì nhà tân hôn trông quá xơ xác.

"Kịp ạ, chị Hai." Lục Huấn đáp. "Chuyện nhà cửa đã đâu vào đấy rồi ạ. Em đã tìm được đội thi công, là do em họ của ông chủ quán hải sản kia giới thiệu. Tuần sau, Tinh Tinh sẽ cùng em đi xem nhà, trao đổi về ý tưởng của cô ấy, sau đó vẽ bản thiết kế là có thể khởi công."

"Về phần đồ nội thất, em đã liên hệ trực tiếp với một người bạn ở Thượng Hải, đặt làm toàn bộ rồi chuyển về. Tinh Tinh thích nhảy múa, phòng tập cần gương lớn, em cũng đã liên hệ với xưởng kính để đặt làm riêng. Một tháng là đủ để hoàn thiện nhà cửa, sau đó chỉ cần lắp đặt đồ đạc, thông gió cho bay hết mùi sơn."

"Còn về hôn lễ, hiện tại nhà hàng Phượng Hoàng Lâu có thể đảm nhận dịch vụ trọn gói, em sẽ sắp xếp trước với họ. Đến lúc đó, tùy mọi người quyết định tổ chức tiệc ở khách sạn hay ở nhà hàng."

"Tiếp theo là việc mời khách. Bên nhà họ Lục không có nhiều họ hàng, chỉ không biết bên hai bác Lê... Có cần thuê xe hoặc đặt vé máy bay đưa đón khách không ạ? Nếu cần, con sẽ sắp xếp."

"Đặt vé máy bay đưa đón?" Lục Kim Xảo nghe đến đây suýt nữa thì ngã ngửa, đi máy bay đắt đỏ như vậy, nếu cả nhà cùng đến thì tốn kém biết bao nhiêu!

Chao ôi, buổi sáng còn từ chối chi phiếu mười vạn, giờ lại bảo sẽ đón khách bằng máy bay. Thằng nhóc này chẳng lẽ trúng số độc đắc ở đâu rồi?

Lục Kim Xảo nhìn chằm chằm Lục Huấn, mắt không ngừng đảo, muốn hỏi nhưng lại sợ bị ông cụ Lục mắng.

Nhà họ Lê hình như không nhận ra điều gì bất thường, Thẩm Phương Quỳnh trực tiếp nói: "Cái này không cần đâu. Họ hàng xa của chúng tôi chỉ có bác Cả và dì Út của Tinh Tinh, việc đi lại của họ đều có người sắp xếp, chỉ cần gửi thiệp mời là được. Các anh chị em họ của Tinh Tinh thì đông, nhưng đều rất bận, đến lúc đó xem có bao nhiêu người đến được..."

"Ngày cưới đã định chưa mà đã bàn đến chuyện hôn lễ rồi?" Lê Thừa lúc này gõ gõ lên bàn.

"..."

"Anh Ba có ý kiến gì về ngày cưới không ạ?" Lục Huấn hỏi Lê Thừa.

"Ý kiến thì không có." Lê Thừa hiện tại không phản đối chuyện hai người kết hôn, Lục Huấn tự nguyện làm "người làm công" cho em gái anh ấy, anh ấy sẽ không có ý kiến gì, chỉ là ngày cưới này...

Lê Thừa nhướng mắt: "Tại sao ngày cưới sớm nhất là tháng mười, muộn nhất là tháng mười một, năm nay chỉ có hai tháng này là thích hợp để kết hôn?"

"Không phải ạ." Lục Huấn không biết tại sao Lê Thừa lại hỏi câu này, anh vẫn trả lời: "Nửa cuối năm nay đều là tháng tốt để kết hôn. Chỉ là tháng tám hơi gấp gáp, đến lúc đó nhà tân hôn sửa xong không kịp bay hết mùi sơn, Tinh Tinh ở vào sẽ không thoải mái."

"Tháng chín, anh Ba chắc hẳn sẽ rất bận, không có thời gian nghỉ phép. Tinh Tinh kết hôn, chắc hẳn em ấy mong các anh trai đều có mặt. Tháng mười, sau quốc khánh, anh Ba sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian nghỉ phép hơn."

"Không chọn tháng mười hai tháng giêng là vì mấy tháng đó quá lạnh, Tinh Tinh sợ lạnh, cũng không thể bị cảm, nên không cân nhắc đến."

Nói đến đây, Lục Huấn dừng lại một chút: "Tất nhiên, em cũng hy vọng có thể sớm kết hôn với Tinh Tinh."

Lục Huấn nói không nhanh, Lê Thừa nhanh chóng nắm bắt được thông tin mình muốn, anh ấy ngẩng lên: "Cậu đã biết hết tình trạng tai của Tinh Tinh rồi?"

"Vâng, cô ấy đã kể cho em nghe hết rồi."

Gần như ngay khi ánh mắt chạm nhau, Lục Huấn đã hiểu Lê Thừa đang do dự điều gì. Lê Thừa là người quan tâm đến vấn đề tai của Lê Tinh nhất trong nhà họ Lê, có lẽ cũng là người hiểu rõ nhất.

Lục Huấn khẽ dừng lại, anh nhìn Lê Thừa: "Anh Ba, em sẽ bảo vệ tốt cho Tinh Tinh."

"Ừm." Lê Thừa nhìn Lục Huấn một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ đáp một tiếng. Một lát sau, anh ấy bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, tay nắm tách trà đưa về phía Lục Huấn: "Nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay."

Dừng một chút, lại nói: "Ngày cưới thì chọn tháng mười đi, tôi có thể xin nghỉ phép dài ngày hơn."

Từ năm mười bảy tuổi, anh đã mong muốn tạo dựng sự nghiệp để bảo vệ em gái, nhiều năm qua anh và em gái xa cách nhiều, đến nay em gái sắp lấy chồng, anh nhất định phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cô.

(1): Trong phong tục hôn nhân truyền thống của một số vùng ở Trung Quốc, tam kim và ngũ kim là những món quà cưới thuộc về phần sính lễ mà nhà trai chuẩn bị để tặng nhà gái. Ý nghĩa của chúng có thể khác nhau tùy từng địa phương, nhưng phổ biến nhất là tam kim. Tam kim nghĩa là ba món đồ bằng vàng, thường bao gồm: Nhẫn vàng, dây chuyền vàng, vòng tay vàng.
Ngũ kim là năm món đồ bằng vàng, có thể bao gồm: Nhẫn vàng, dây chuyền vàng, vòng tay vàng, khuyên tai vàng, một món trang sức hoặc đồ giá trị khác (như đồng hồ hoặc lắc chân vàng).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.