Cô đã quẹt của Lục Huấn hơn tám ngàn tệ!
Số tiền trong thẻ cứ thế bay hơi, hơn một nửa số tiền anh gửi đã không cánh mà bay!
Gần bằng ba năm lương của cô!
Lê Tinh cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy rằng Lục Huấn nói tiền trong thẻ cứ thoải mái dùng, nhưng cô chỉ trong một buổi trưa đã tiêu mất hơn tám ngàn tệ, thật sự quá đáng.
Ban đầu Lê Tinh nghĩ đồ đạc nhiều, xách nặng nên không muốn đợi xe buýt, định bắt taxi về thẳng tòa nhà bách hóa số sáu. Nhưng hiện giờ cô lại tiếc mấy tệ tiền taxi, đành ngoan ngoãn đội nắng đi ra bến xe buýt đợi.
Buổi trưa cô có tổng cộng một tiếng bốn mươi phút nghỉ trưa, vì mải mê mua sắm ở tòa nhà bách hóa số hai nên đã về muộn một chút, lại thêm thời gian đi đường, lúc về đến tòa nhà bách hóa số sáu thì đã đến giờ làm việc, may mà tòa nhà bách hóa số sáu không quản lý giờ giấc buổi chiều quá nghiêm khắc, đến muộn vài phút cũng không sao.
Cơm trưa Phương Tình mang về cho cô đã nguội ngắt.
Điều này Lê Tinh không để tâm lắm. Cô nào còn tâm trí đâu mà ăn uống, cả buổi trưa tiêu hết hơn tám ngàn tệ, cái gì cũng no căng cả rồi.
Cơm để đó chẳng muốn ăn, nhưng nghĩ đến tiền bỏ ra mua, không thể lãng phí, nhất là vừa xài một khoản lớn như vậy, thế là cô lại chui rúc về chỗ ngồi, tay vừa lật giở tờ thanh toán, vừa lén lút xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
Phương Tình thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743774/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.